Diệp Vệ Quân “ha ha” cười khẽ, đi tới trước cửa xe mới xoay người, nhẹ
nhàng nâng cằm cô lên: “Anh nói những thứ này là muốn cho em biết, trên thế
giới không có chuyện trùng hợp, bất cứ chuyện gì cũng liên quan đến nhân
quả, không cảm thấy lạ lùng ư? Vì sao chỉ có em mới có thể chất đặc thù như
vậy?”
Lý An Dân ngẩn người, cô quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này, “Thể
chất không phải là do trời sinh đất dưỡng hay sao? Nếu muốn truy tìm căn
nguyên nguồn gốc, có lẽ phải hỏi ba mẹ em rồi, hoặc là truy về các đời ông bà
cụ kị nữa nữa nữa cũng nên.”
Diệp Vệ Quân hờ hững nói: “Không liên quan gì tới người thân cả, sở dĩ
em thành ra như vậy, tất cả đều là do anh.”
Lý An Dân không hiểu gì mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh bị bóng đêm
che khuất, nhìn không ra biểu cảm, ánh sáng lập lòe nơi đáy mắt sâu thẳm, ánh
mắt này sao mà quen thuộc, lại cũng như xa lạ, khiến ngực Lý An Dân bất giác
nhói lên, nhảy lui về sau một bước.
Khóe miệng Diệp Vệ Quân hơi nhếch lên, lập tức giảng giải nốt những gì
đang nói dở: “Nếu như em không gặp phải anh, tiềm năng đó rất khó bị khai
quật ra, cũng sẽ chẳng gặp phải nhiều chuyện kỳ dị chó má xui xẻo như vậy,
nói cho đến cùng tất cả những cái quỷ tha ma bắt đó đều tại anh gây ra cả!”
Nghe anh nói như thế, Lý An Dân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm
nghĩ hóa ra là có ý này, vội vàng cầm lấy tay anh, bày tỏ thái độ như chém đinh
chặt sắt: “Không thể trách anh được! Thể chất này không có gì là không tốt,
còn có thể cho mấy thứ động vật nhỏ làm hang ổ, nhiều công dụng lắm, Thanh
minh năm nay em cũng muốn mời Mây đen vào ở.”
Diệp Vệ Quân giang rộng tay mà ôm lấy cô vào trong ngực, nhẹ nhàng
vuốt ve mớ tóc ngắn mềm mại trên đầu cô: “Em thật đúng là một cô bé ngoan,