núi Tiểu Thường trở về cô mới nhớ mình đã từng gặp Hoàng Bán Tiên trong
nghĩa trang Tây Thiên, khi đó Hoàng Bán Tiên chỉ để lại cho các cô một cái
bóng lưng rất khó quên.
Cao Hàm cũng đã nhớ ra được, kéo cánh tay Lý An Dân mà thành tâm
sám hối, tự ăn năn bản thân không nên nói bậy bạ ở sau lưng đại tiên như vậy.
Lý An Dân trước sau vẫn cứ canh cánh một chuyện: “Lúc em phát hiện
được thi thể, cái miệng của thi thể cử động, em nghĩ là, có lẽ xã trưởng muốn
nhắn nhủ lại manh mối nào đó…”
Chu Khôn “À!” một tiếng: “Đó là do các mô mềm tràn ngập chất khí sinh
ra từ quá trình phân hủy, gây áp lực dồn nén cực mạnh trong khoang bụng,
khiến cơ quan nội tạng bị ép lệch khỏi vị trí, đến khi khoang bụng căng ra tới
cực hạn thì sẽ gây nên tình trạng chấn động cục bộ, hiện tượng trên thi thể mà
em thấy được gọi là xác chết phì đại.”
Cao Hàm nôn khan hai tiếng, tỏ vẻ khó chịu với đề tài này, Chu Khôn
trưng cầu ý kiến của hai sinh viên, định trước hành trình trong mấy ngày tới,
dẫu sao cũng không thể cứ ru rú trong khách sạn mãi như thế được.
Lý An Dân thì chẳng vấn đề gì, ra khỏi cửa có nghĩa là hao tiền tốn của,
cô rất muốn về nhà, sau đó lấy lại năm trăm tệ để điều chỉnh lại tâm trạng.
Cao Hàm đề nghị tìm mấy khu vực có cảnh đẹp một chút để thăm quan,
cô nàng này đúng là không chịu nổi buồn chán, Lý An Dân nói: “Đừng đi xa
quá, tốt nhất là chọn chỗ nào có thể đi xe số 11 được ấy.” Xe số 11 ở đây, chính
là ám chỉ hai cái chân đi bộ, đỡ tốn tiền xe.
Sau cùng Chu Khôn quyết định đi thôn Quan Âm ở gần đây, cô cho rằng
công tác điều tra cần phải lấy thôn Quan Âm làm trung tâm mà triển khai.