Quả như dự đoán, sau khi cùng bàn bạc, bên phía cảnh sát lập ra tổ
chuyên án, do Vương Quốc Huy tự mình chỉ đạo, sau khi bọn họ điều tra
Đường Gia lĩnh xong thì mục tiêu cũng nhắm vào thôn Quan Âm, vì miếng
Quan Âm tay đỏ được phát hiện trong bụng người chết cũng chính là sản phẩm
đặc biệt của nơi này.
Kết quả đám Chu Khôn còn đang đi trên đường đã bị gọi đến đồn công an
xã Hoài Hóa, thì ra tổ chuyên án điều tra vừa nhận công tác xong liền gặp phải
trở ngại trước nay chưa từng có.
Vương Quốc Huy mới thấy Chu Khôn liền than khổ không ngớt miệng:
“Đây là xung đột giữa quần chúng và lãnh đạo, mâu thuẫn giữa địa phương với
trung ương, thôn dân chống lại cảnh sát do bên trên phái xuống, các quan chức
thì tỏ ý đối địch, trên dưới không đồng lòng, từ chối cung cấp bất kỳ tin tức
hữu ích nào.”
Lữ Thanh Xuân nói: “Cư dân ở chỗ này rất dữ dằn, sau khi thôn dân biết
xã trưởng đã chết còn vỗ tay khen hay, có người còn bảo muốn đốt pháo ăn
mừng, gặp phải tình huống như vậy là khó giải quyết nhất, cũng không thể
dùng biện pháp cứng rắn được.”
Lý An Dân biết rõ sức mạnh đoàn kết của người dân chốn thôn quê, kinh
nghiệm từ những ngày đi Chiết Tây là ví dụ tốt nhất, tất nhiên không phải nói
ở thôn nào cũng tồn tại hành vi phạm tội tập thể như vậy, sự đoàn kết ở đây
chính là chung vai chung sức, chung mối thù hằn.
Chu Khôn cười nói: “Là do việc trưng thu ruộng đất cùng với chính sách
cưỡng chế di dời dẫn đến mâu thuẫn, nghe nói thị trấn muốn thi hành kế hoạch
cải tạo lại các thôn cũ, biến thôn Quan Âm thành một địa điểm du lịch, công
việc cụ thể là do xã trưởng và Ban cưỡng chế di dời thực hiện. Trong quá trình
thực hiện đã xảy ra một số… chuyện không may, khiến thôn dân nảy sinh bất
mãn.”