gặp phải một vụ trọng án khó có thể phá giải nào đó, cảnh sát cũng sẽ mời bà
đồng trợ giúp quá trình điều tra phá án, trong vụ chặt xác số hiệu 119 còn vận
dụng qua thuật ‘Chiêu linh’, gọi linh hồn người bị hại. Lệ Lệ có thể nhìn thấy
rất nhiều sự vật mà người thường không thể thấy, có vô số trẻ em như thế bị y
học kết luận mắc chứng bệnh tự kỷ, thực tế hoàn toàn không phải, cứ nhìn thì
biết, bọn trẻ chẳng qua có thể chất không giống người thường mà thôi.”
Cao Hàm giơ hai tay lên, nói rất cảm khái: “Hiện tại mọi người quá tin
vào khoa học, rất nhiều hiện tượng không cách nào giải thích cũng cứ muốn
dùng khoa học để soi, còn bày ra mấy cái căn cứ khoa học để mà tự an ủi
mình.”
Chu Khôn nói: “Hai thứ này cũng không phải đối lập với nhau một cách
tuyệt đối, mà là có quan hệ cộng sinh, chứng minh cho nhau.”
Lý An Dân nhớ lại Diệp Vệ Quân cũng từng dùng nguyên lí chiếc hộp tối
để giải thích chuyện mắt Âm Dương, bèn cảm khái thốt lên: “Anh với anh Vệ
Quân đúng là cùng một giọng điệu.”
Cao Hàm rất tò mò hỏi về tình cảm qua lại giữa Chu Khôn và Diệp Vệ
Quân, hai người này từ xuất xứ, nghề nghiệp cùng với cuộc sống sinh hoạt, các
loại phương diện đều chẳng có điểm chung nào, sao lại quen biết nhau được?
Chu Khôn cười nói: “Tôi với anh Diệp quen nhau thông qua Hoàng Bán
Tiên, trong một vụ có chút đặc biệt cần trợ giúp về vấn đề tâm linh để phá án,
Hoàng Bán Tiên và anh Diệp đã giúp chúng tôi về mặt này không ít.”
Hai mắt Cao Hàm sáng rực: “Hoàng Bán Tiên là ai? Nghe tên có vẻ như
là một ông thầy tài lớn lắm?”
Lý An Dân bảo: “Được xem như sư phụ của anh Vệ Quân, cậu cũng gặp
rồi, ở trước mộ của Tiểu Quyên, cậu còn bảo ông ấy là ông chú biến thái.” Từ