phỏng chân dung của Đại đội kỹ thuật thuộc Đội trinh sát Cục hình sự, ba năm
trước từng là cộng sự của Vương Quốc Huy trong vụ án giết người chặt xác ở
Tuy Hóa.
Vương Quốc Huy và Lữ Thanh Xuân hỏi han Lý An Dân cùng với Cao
Hàm tình huống lúc hai người phát hiện được thi thể, Lý An Dân kể lại mọi
chuyện đã xảy ra một cách hết sức cặn kẽ. Chu Khôn đặt bản vẽ của Cao Hàm
trên đùi, căn cứ vào miêu tả của Lệ Lệ, nhanh chóng vẽ ra được chân dung một
người, quay sang cho hai người Vương Quốc Huy xem: “Có biết người này
không?”
Sắc mặt Lữ Thanh Xuân đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, gõ bảng vẽ nói:
“Biết! Người xã Hoài Hóa, xã trưởng Tiền Kế Sâm, người nhà đã báo mất tích,
sau khi nhận được tin tôi đã hoài nghi liệu có phải là hắn hay không, xem ra
không trật đi đâu được.”
Vương Quốc Huy như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Lệ Lệ, sau đó vỗ
vỗ vai Chu Khôn: “Tôi có linh cảm xấu, Tiểu Chu này, quốc gia và nhân dân
cần cậu, cậu không từ bỏ được trách nhiệm đâu, lần này phá án e rằng cần phải
có sự trợ giúp điều tra của cậu đấy.”
Ông Trần tài xế chở đám sinh viên thẳng một mạch quay về trấn Bạch
Phục, còn Chu Khôn, Lý An Dân, Cao Hàm và Lệ Lệ ở lại, bọn họ có thể tự do
hoạt động ở trong huyện Trúc Sơn, nhưng phải mở điện thoại suốt hai mươi
bốn tiếng đồng hồ, để tiện cho việc liên lạc.
Lý An Dân chẳng hiểu gì cả: “Vì sao Cục trưởng và Đội trưởng đối với
chuyện Lệ Lệ có thể nhìn thấy hình ảnh phi vật chất lại không kinh ngạc chút
nào?”
Chu Khôn đáp: “Đối với bọn họ mà nói, không có phân biệt mê tín hay
khoa học gì cả, chỉ có sự khác biệt giữa tin tức có ích và vô ích mà thôi, lúc