Lý An Dân có chút lo lắng: “Giảng viên Vương không sao chứ?”
Cao Hàm gật đầu: “Không việc gì, chỉ bị kinh sợ thôi, nôn ra hết số hoành
thánh vừa ăn buổi sáng, còn cậu? Thật là không sao chứ?”
Lý An Dân co mình trên ghế sô pha, nét mặt dại ra nói: “Có chứ sao
không, ba tháng không còn mùi vị đâu mà ăn thịt nữa rồi.”
Cao Hàm thở phào nhẹ nhõm: “Cậu học Mỹ thuật tạo hình quá lãng phí,
nên đi học ngành pháp y, như vậy mới xứng với tố chất tâm lý mạnh mẽ của
loại người như cậu. Tớ cũng phục cậu lắm rồi, đổi lại là tớ ấy à, ba năm cũng
chẳng dám nhìn miếng thịt.”
Lý An Dân thầm bảo sao nói cái gì cũng toàn xoay quanh đề tài ăn uống
vậy? Cô bạn Cao Hàm đây không hề phát hiện ra bản thân mình cũng rất có
tiềm năng sao?
Lý An Dân nghĩ sức chịu đựng của mình mạnh chẳng qua vì chứng kiến
mãi thành quen, không còn sợ nữa, cùng lắm chỉ thấy hơi kinh kinh. Nhưng có
hành vi của một người rất khó dùng lẽ thường để giải thích.
Lý An Dân gọi Lệ Lệ tới bên người, vuốt tóc cô bé hỏi: “Lệ Lệ nhìn thấy
gì trong rừng trúc? Sao lại nói có thứ gì đó?”
Lệ Lệ nghiêng đầu, trên mặt lộ vẻ hoang mang. Cao Hàm biết Lý An Dân
muốn hỏi cái gì, biểu hiện bên ngoài rừng trúc của Lệ Lệ quả thật rất khác
thường, vậy là bèn ôm Lệ Lệ đặt ngồi lên trên đùi, bóc túi cá hoàng hoa cho cô
bé ăn, dùng lời lẽ đơn sơ để diễn đạt lại cảnh tượng khi ấy: “Buổi sáng, mẹ
cùng dì vẽ tranh, Lệ Lệ ngồi ở giữa, sau đó mẹ và dì dắt Lệ Lệ đi tiểu, lúc trở
về đi ngang qua một nơi có rất nhiều cây và con ruồi, Lệ Lệ chỉ vào rừng cây