Lý An Dân kêu Lệ Lệ đứng yên ở đó không được nhúc nhích, muốn đi
qua tìm hiểu đầu đuôi thế nào, còn chưa đi được hai bước thì bỗng có tiếng nổ
bùm, vô số con ruồi từ trên mặt đá bay lên giữa không trung, tạo thành một cái
lưới đen chi chít giữa khoảng không, thì ra cái khối đá gồ ghề này sở dĩ có màu
đen là do bị đám ruồi bâu lấy.
Màu sắc thực sự của tảng đá chính là màu xám trắng – một màu xám
trắng thấm đẫm cả vũng máu tươi.
Một cảm giác bất thường dâng lên trong người Lý An Dân, cô nuốt một
ngụm nước bọt, chậm rãi đi về chỗ đám ruồi bâu đặc nhất, sau đó liền đờ ra tại
chỗ, ngay chỗ dưới chân tảng đá có một con quái vật to lớn đang nằm ngửa,
chính xác mà nói, là thi thể đã bị rữa nát trầm trọng của một người cao to.
Da thịt người chết đã gần như biến thành màu nâu đất, mặt mũi trương
phình, đôi môi sưng phồng lật hẳn ra ngoài, nhãn cầu vằn vện đầy tia máu như
muốn trồi ra khỏi hốc mắt, tứ chi thô to như thể bị thổi phình lên, cả người
căng to ra như một quả bóng, dịch mủ màu vàng sền sệt chảy ra dồn ứ lại xung
quanh miệng mũi, dòi bọ nhung nhúc thành bầy ngọ nguậy trên đầu, thậm chí
còn một đám chui ra chui vào theo đường xoang mũi và lỗ tai.
Lý An Dân chấn động vì cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt, trong một
chốc mất đi cả khả năng cử động, chỉ có thể ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, giảng
viên Vương từ sau bước lên trước, thấy thi thể rồi liền lớn tiếng hét ầm lên, hai
chân mềm nhũn, ngã bịch xuống đất.
Đúng lúc này, đôi môi của xác chết nhúc nhích, run rẩy lên xuống từng
đợt không ngưng, theo một tiếng “Bùm!” vang lên thật lớn, thi thể căng ra hết
cỡ đã ầm ầm nổ tung, thịt nhão văng ra khắp nơi, xối cả lên đầu lên cổ Lý An
Dân. Từ trong bụng thi thể văng ra thứ gì đó, lọt thỏm vào giữa tay cô – là một