bặm gì cũng quây hết ở đằng sau, thế mà còn gọi là Cẩm Hà Châu? Làm như
toàn đồng hoa rực rỡ muôn màu không bằng.”
Triệu Tiểu Vi sắc mặt trắng bệch, quạt tay đuổi ruồi, cúi mắt thoáng nhìn,
nói: “Cậu xem, đúng là quây thật đây này.”
Bên ngoài rừng trúc được hai sợi dây thừng bọc vỏ nhựa đỏ quấn hai
vòng ngăn lại, giảng viên Vương nói: “Đây chắc là vì để phòng ngừa du khách
đi vào rừng đào măng, có một quãng thời gian người ta rộ lên phong trào đào
măng đấy, có nhiều rừng trúc trong công viên bị đào cho thành như tổ ong.”
Cao Hàm bịt mũi gào to: “Cái chỗ này thối như vậy, có cho tiền tớ cũng
không vào.”
Lý An Dân đang muốn đáp lời, Lệ Lệ đột nhiên dừng lại, đưa tay chỉ vào
trong rừng: “Mẹ ơi, có cái gì kìa.”
Lý An Dân trông theo hướng ngón tay, ngoại trừ cây trúc ra thì chỉ thấy
mỗi con ruồi, nhưng cô bé cứ một mực nói có cái gì đó, Lý An Dân hỏi ở chỗ
nào, cô bé liền chui tọt qua sợi dây đỏ chạy vèo vào sâu trong rừng trúc. Nhóc
con này bình thường yên lặng như thục nữ chốn khuê phòng, ai ngờ đến lúc
chạy lại thoăn thoắt cứ như thỏ, còn trơn tuột hơn cả lươn, xuyên qua xuyên lại
giữa những thân trúc.
Khoảng cách giữa các thân trúc không lớn, Lý An Dân đuổi theo cũng có
phần vất vả, băng qua rừng trúc là đến bờ phía Nam của đảo, ven bờ là một
dãy gò đất nhấp nhô trập trùng nối liền với khoảng hồ lăn tăn gợn sóng, những
bụi cỏ lau khoảng chừng hơn một thước bò tràn lan trên mặt đất.
Lệ Lệ dừng lại bên trên gò đất, chỉ vào một tảng đá đen kịt nằm cách đó
không xa, quay đầu hướng về phía Lý An Dân đang đuổi theo đến đây mà nói:
“Mẹ, tìm ra rồi, là ở chỗ này.”