Cao Hàm nhìn cô chăm chú như đang nghĩ gì đó, ghé sát lại mà hỏi: “Ê…
Có phải cậu có ý gì với anh ta rồi không?”
Mắt Lý An Dân nheo lại thành một đường chỉ mỏng, trả lời một nẻo: “Cái
này cùng với chuyện kia là hai vấn đề khác nhau, người ngoài muốn nghĩ gì thì
nghĩ, hơi đâu mà quan tâm.”
Chu Khôn xách túi tới, lại đi múc nước giúp mấy sinh viên khác, Cao
Hàm trông bóng lưng của cô, tặc lưỡi nói: “Phí của trời, cô nàng mà mở miệng
một cái, trên mặt đất toàn là mảnh pha lê.”
Lý An Dân nghe cô nói vậy cũng không hiểu gì cả: “Mảnh pha lê cái gì
cơ?”
Cao Hàm khum tay ôm ngực trái: “Trái tim pha lê của các thiếu nữ tan ra
thành từng mảnh đấy, đến giờ mà lớp tụi mình vẫn còn có người nghi ngờ giới
tính của cô ấy.” Lại nén giọng xuống bồi thêm mấy câu, “Còn vấn đề thiên
hướng giới tính nữa chứ, tám phần mười là ‘cái kia’ rồi, nếu không thì mặc
trang phục con trai làm gì? Chà, tớ thậm chí còn cảm thấy cô ấy nam tính hơn
cả ông chủ Diệp cơ.”
Lý An Dân nhếch miệng cười xấu: “Tớ thấy cậu có chút nguy hiểm – một
bước sau lưng chính là vách đá, ngàn vạn lần đừng để rơi xuống.”
Cao Hàm liếc mắt khinh khỉnh nhìn cô: “Tớ mà có ngã xuống, người đầu
tiên gặp tai ương chính là cậu.”
Lý An Dân cầm bút quệt lên giấy vẽ một nét, cười nói: “Thôi vẽ nhanh
lên, xong sớm cho nhẹ việc.” Thực ra thì cũng chẳng có mấy ai thật tình làm
bài cả, đóng tiền đi tới đây cũng chỉ vì một chữ “chơi” mà thôi.