chàng lái thuyền nói với Chu Khôn: “Tôi đi về trước, có chuyện gì thì cứ liên
lạc với phòng quản lý, lúc nào tôi cũng đến đón được.”
Giảng viên ra hiệu lệnh một tiếng, mọi người đều tự chọn góc độ, chiếm
địa bàn bày dụng cụ vẽ ra, nơi Lý An Dân chọn có góc nhìn không tốt nhưng
lại đảm bảo an toàn, cô và Cao Hàm hai người ngồi song song, kẹp Lệ Lệ vào
giữa, Chu Khôn tỏ vẻ áy náy: “Thật ngại quá, đã làm phiền các bạn.”
Lý An Dân vuốt tóc Lệ Lệ nói: “Không sao mà, cô bé rất ngoan, cũng
không chạy đi đâu lung tung cả, anh đi lấy nước giúp tụi em đi, em trông cô bé
được rồi.”
Giảng viên Chu mang theo hai cái túi nylon đi lấy nước, giảng viên
Vương cũng đang chuẩn bị cho các sinh viên khác, nhóm của bọn họ tương đối
hòa hợp, hai giảng viên không ra vẻ kẻ cả, thầy trò với nhau như bạn bè, chung
đụng rất tự nhiên.
Cao Hàm thấy Lệ Lệ dựa vào người Lý An Dân, cười hì hì đề nghị: “Tớ
thấy cậu nhận cô bé làm con nuôi đi cho rồi, bằng không nó cứ gọi mẹ, mẹ ơi,
muốn giải thích với người ngoài cũng hơi bị tốn nước bọt đấy.” Nhất là liên
quan đến vấn đề chỉ số thông minh, không tiện nói ra ngoài.
Lý An Dân nhún vai tỏ ý không sao cả: “Mẹ chỉ là một cách gọi thôi,
giống như anh Vệ Quân vẫn cứ gọi tớ là em gái đấy, không cần phải giải
thích.”
Cao Hàm nhìn cô đầy thâm ý: “Lệ Lệ gọi cậu là mẹ, kêu ông chủ Diệp là
ba, ba người các cậu ở chung với nhau không phải là thành một nhà rồi à? Bị
hiểu lầm cậu cũng không muốn giải thích sao?”
Lý An Dân đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút, phun ra ba chữ như chém
đinh chặt sắt: “Không giải thích.”