bức tượng Quan Âm nhỏ chừng đốt ngón tay, là một cái mặt dây chuyền bằng
gỗ chạm hình Quan Âm đã bị nhuộm thành sắc đỏ tươi thắm.
Giảng viên Vương chứng kiến toàn bộ quá trình thi thể nổ tung, ngất ngay
tại chỗ, Cao Hàm và Triệu Tiểu Vi còn chưa kịp chạy tới gần đã bị mùi hôi thối
xông vào mũi mà liên tục nôn khan. Các cô không biết vừa xảy ra chuyện gì,
đang định tiến lên hỏi thăm thì đã bị Lý An Dân quát bảo ngưng lại, cô cũng
không quay đầu, giọng nói đờ đẫn mà máy móc: “Đừng đến đây, đi báo với
giảng viên Chu, chỗ này có xác chết.”
Sau khi hai người Cao Hàm bế Lệ Lệ đi rồi, Lý An Dân nắm chặt tượng
Quan Âm mà lặng lẽ đi tới bên bờ, không chút do dự liền nhảy vào trong nước.
Trong đầu cô là một màu trắng xóa, căn bản không cách nào vận hành như
thường được nữa, không thể suy nghĩ cũng chưa kịp sợ, ý nghĩ duy nhất trong
đầu lúc này là mau mau gột sạch thứ nước từ xác chết tuôn ra khiến người ta
nôn mửa này.
Chu Khôn gọi điện báo cảnh sát, để cho ông Trần tài xế chở các sinh viên
khác về khách sạn, cảnh sát địa phương rất nhanh đã chạy tới hiện trường. Bởi
vì thi thể đã rữa nát nghiêm trọng, không cách nào phân biệt nổi mặt mũi, tạm
thời chỉ có thể xác định được hai điểm, thứ nhất, người chết là đàn ông, thứ
hai, đây là một vụ án giết người vứt xác.
Hoạt động vẽ ngoại cảnh vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã bị đình
chỉ, Lý An Dân ở trong phòng tắm cọ rửa hơn hai tiếng, cuối cùng mới tiêu trừ
được mùi hôi thối trên người.
Cao Hàm ngồi chơi trò vỗ tay với Lệ Lệ ở trên giường, Lý An Dân thay
đồ xong đi ra ngoài, nhìn xung quanh một chút, hỏi: “Giảng viên Chu không có
ở đây à?”
Cao Hàm nói: “Chị ấy ở trong phòng giảng viên Vương.”