nói – có cái gì đó, sau đó hất tay mẹ ra chạy vào trong rừng, lúc ấy Lệ Lệ nhìn
thấy thứ gì nhỉ?”
Lệ Lệ khoa tay múa chân mà trả lời: “Đen đen ý, giống như chú hai ý,
vòng tới vòng lui trên tàng cây, lúc Lệ Lệ đuổi theo chú, chú đã nhảy ra sau
tảng đá rồi.”
Lý An Dân và Cao Hàm liếc mắt nhìn nhau, Lý An Dân hỏi: “Chú hai là
ai?”
Lệ Lệ liếm ngón tay đáp: “Chú lớn là chú lớn, chú hai là chú hai, còn có
rất nhiều chú.”
Cô bé nói gì Lý An Dân và Cao Hàm đều nghe không hiểu, Chu Khôn
đẩy cửa phòng không khóa chốt ra, đứng ngay cửa nói: “Lệ Lệ đem đàn ông
lớn tuổi gọi chung là chú, theo như độ tuổi mà chia ra theo trình tự, chú hai là
phái nam ở độ tuổi trung niên, khoảng từ bốn mươi cho tới năm mươi tuổi.”
Nói cách khác Lệ Lệ ở trong rừng trúc thấy một ông chú trung niên đen
thùi lùi, sau đó ông chú này mới nhảy ra sau tảng đá… Biến thành một cái thi
thể rữa nát trầm trọng. Lý An Dân và Cao Hàm nhìn nhau lần nữa, đôi bên đều
hiểu rõ lòng nhau, Lệ Lệ nhìn thấy có lẽ không phải chú hai, mà chính là hồn
ma của chú hai.
Chu Khôn đi vào phòng, theo sau cô là hai người đàn ông xa lạ, qua giới
thiệu, bọn họ lần lượt là Cục trưởng Vương Quốc Huy và Đội trưởng đội Cảnh
sát hình sự Lữ Thanh Xuân, hai người này sau khi nghe xong báo cáo liền lập
tức mang theo nhân viên chạy tới hiện trường tiến hành công tác điều tra.
Lý An Dân không hề bất ngờ với sự hiện diện của bọn họ, mà chỉ thấy bất
ngờ là Vương Quốc Huy lại quen biết Chu Khôn, hơn nữa quan hệ cũng không
phải bình thường, Chu Khôn từng đảm nhiệm vị trí chuyên gia kĩ thuật mô