Lữ Thanh Xuân bổ sung: “Theo như cậu lái thuyền nói, gần đây việc làm
ăn khá ế ẩm, chỉ cuối tuần mới có khách tìm đến, người đàn ông mặc áo mưa
kia sau đó theo thuyền về bờ. Vì mũ áo mưa khá to, ông ta lại bịt khẩu trang
che khuất gần hết khuôn mặt nên cậu ta cũng không trông rõ mặt mũi ra sao.”
Vương Quốc Huy nói: “Va li du lịch của ông ta tất nhiên là loại kiểu dáng
tiện dụng thông thường cửa hàng nào cũng bán, ưu điểm là không gian bên
trong lớn, khuyết điểm là cồng kềnh. Xương sống ở thắt lưng, xương tay
xương chân và nhiều chỗ khác trên người Tiền Kế Sâm bị gãy lìa, có vết tích
do búa nện vào, rất có thể sau khi ông ta chết đã bị hung thủ đập vỡ các khớp
xương, gập xác lại nhét vào va li rồi đem ra đảo vứt xác. Nhưng va li du lịch
không thể nào kín khít như bưng được, làm sao máu không rỉ ra mới là một
vấn đề.”
Lý An Dân tò mò hỏi lại: “Tách rời thi thể ra không phải dễ mang theo
hơn ư? Rửa sạch rồi cho vào trong túi nylon là được.”
Chu Khôn bảo: “Tách rời thi thể vừa mất thời gian vừa phí sức, hơn nữa
máu cũng ra nhiều, không phải dân chuyên nghiệp không nên dùng cách này.”
Vương Quốc Huy vỗ mạnh xuống lưng cô một cái: “Cậu đừng có đi phổ
cập kiến thức phạm tội phi tang cho tôi nhờ!”
Lữ Thanh Xuân ho nhẹ một tiếng: “Chúng ta có hai giả thuyết, giả thuyết
đầu tiên là giết người vứt xác như trên đã nói, giả thuyết thứ hai – Cẩm Hà
Châu chính là hiện trường của vụ giết người. Như lời chứng thực của cậu lái
thuyền thì ca nô thu phí từng lượt tính theo đầu người, cứ cách hai giờ sẽ có
một chuyến qua lại. Trên đảo có chuông khẩn cấp dùng để liên lạc với phòng
quản lí, hơn nữa trên bến còn có bè gỗ và thuyền mui dự phòng nên trước nay
bọn họ cũng không có thói quen kiểm kê nhân số, rất có thể hung thủ đã lên
đảo cùng với người bị hại, sau khi gây án xong thì trở về một mình.”