Vương Quốc Huy nói: “Giả thuyết thứ hai này được đưa ra với tiền đề là
giữa người chết và hung thủ có quen biết, đồng thời còn phải hẹn nhau từ
trước. Bọn họ hẹn gặp mặt ở một nơi bí mật nào đó trên đảo, có lẽ để thương
lượng gì đó, khả năng là liên quan đến xung đột lợi ích. Tuy nhiên chúng ta có
thể xác định một vấn đề, đây không phải là giết người trong khi kích động, mà
đã có mưu tính sẵn từ trước.”
Lệ Lệ tựa vào người Lý An Dân ngủ từ lâu, Cao Hàm thì nắm chặt cánh
tay cô chăm chú lắng nghe câu chuyện, Lý An Dân chỉ thấy mệt chết đi được,
trong lòng chỉ mong sao ngay giây tiếp theo là phá được án, lĩnh được tiền
thưởng.
Chu Khôn trầm tư một lúc lâu, hỏi: “Anh nghĩ thế nào về miếng Quan
Âm tay đỏ kia? Vì sao nó lại xuất hiện trong bụng người chết? Xem kích thước
cùng chất liệu của nó, tuyệt đối không thể nào là nuốt lầm được.”
Lữ Thanh Xuân đáp: “Về cái này chúng tôi liệt kê ra ba khả năng: người
chết tự mình nuốt vào, bị hung thủ ép buộc phải nuốt hoặc sau khi chết mới bị
nhét vào trong bụng. Ý đồ của hung thủ thì chúng ta không biết, nhưng nếu
người chết chủ động làm như vậy, tôi cho rằng tượng Quan Âm này rất có thể
ám chỉ thân phận của hung thủ.”
Vương Quốc Huy móc thuốc ra, ném cho Chu Khôn một điếu, châm
thuốc rồi rít mấy hơi, chậm rãi nhả khói, nhìn ra cửa sổ nói: “Nếu xét động cơ
giết người, vậy thì mỗi một thôn dân trong thôn Quan Âm đều có động cơ gây
án, trước mắt đầu mối còn thiếu sót, không xác định được mục tiêu, phải mau
chóng thu hẹp phạm vi mới được.”
Thôn Quan Âm nằm ở góc Đông Nam của thị trấn Hoán Khê, lưng tựa
núi xanh, trên núi hoa lê nở rộ, một dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngang qua
đồng ruộng, cây cỏ xanh tươi, tô điểm cho cảnh vật xung quanh trở nên đẹp đẽ
không sao tả xiết. Cách thôn không xa lắm là khu du lịch Lê Hoa đang trong