“Hạn chế hành động? Cái này gọi là giam cầm, là phạm pháp!” Lý An
Dân lại nhìn sang phía Nghiêm Hoài Đức, “Ba cũng làm chuyện này với bà ta
ư? Người này là bạn của con, ba mau thả anh ta ra đi!”
“Tôi cùng với cô Tống đây có thỏa thuận là ngoại trừ tìm kiếm lợi ích
chung, đôi bên sẽ không can thiệp vào những vấn đề bên ngoài hạng mục hợp
tác làm ăn của nhau. Chuyện của bạn cô không liên quan gì tới tôi, cô tự
thương lượng với cô ta thì hơn.” Nghiêm Hoài Đức phủ nhận sạch trơn, dáng
vẻ như mọi sự hoàn toàn chẳng dính dáng đến mình, sau khi dứt lời bèn thong
thả lấy ly giấy và túi trà trong ngăn tủ ra rót nước pha trà, kéo ghế xếp ra trước
cửa sổ ngồi thưởng thức.
“Ba!” Lý An Dân nổi nóng, “Ba dắt con tới đây là để cho con xem mấy
thứ này hay sao? Ba nói xem rốt cuộc thì hai người muốn làm gì? Ba có còn
coi con là con gái ba nữa hay không?”
Pháo Đồng nói: “Em gái, bỏ đi! Đây là do con mụ kia gây ra, không liên
quan gì tới cha em!”
Nghiêm Hoài Đức quay đầu qua, lạnh lùng nhìn Lý An Dân, dùng chất
giọng vô cùng kìm nén mà nói: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng đụng tới mẹ cô
một lần nào, cô nói xem... Tôi có thể là cha của cô sao?”
Lý An Dân đờ ra ngơ ngác, không thể tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại
thêm lần nữa: “Con không hiểu, ba nói gì vậy?”
Nghiêm Hoài Đức “Hừ!” một tiếng, quăng ly trà xuống đất, nện thẳng
nắm đấm vào thùng gỗ, hung hãn đáp: “Tao nói mụ nội nó, mày không phải
con tao! Mày hiểu chưa?”
Tống Ngọc Linh lệnh cho đám tay chân rút ra ngoài kho hàng, rồi mới đi
tới nhặt ly trà lên, vỗ vỗ bả vai Nghiêm Hoài Đức, ôn tồn khuyên nhủ: “Ông