Nghiêm, có gì thì cứ từ từ nói, đừng dọa cô bé.”
Lý An Dân đúng là bị dọa ngây người, nhưng cũng bình tĩnh lại rất mau,
không phải là con của ông ấy, đúng rồi... Như vậy chẳng phải đã giải thích rõ
vì sao bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn luôn lãnh đạm với cô ư? Hoàn cảnh như
vậy, giờ nghe được lý do này cô cũng không quá khó khăn để tiếp nhận.
“Con không phải con gái ruột của ba ư? Thì ra là vậy... Ha ha... Sao ba
không nói cho con biết sớm hơn một chút?” Lý An Dân tựa mình vào lồng sắt
cười cười, cổ họng như nghẹn lại, đắng chát.
“Không phải vì cô, mà là vì cha mẹ của tôi, hai người trước nay vẫn luôn
nghĩ cô là cháu ruột, hết lòng thương yêu cưng chiều.” Nghiêm Hoài Đức đứng
lên, đi tới trước mặt Lý An Dân, dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn xuống cô,
nhẹ giọng nói: “Chuyện này tôi vốn không định để cô biết, cũng không ngại cứ
thế nuôi cô cả đời.” Vừa nói vừa đưa tay vuốt má cô.
Lý An Dân hất tay gạt ra, nghiến răng nói: “Cho dù là nuôi con mèo con
chó, qua thời gian dài cũng sẽ có tình cảm với nó, nhưng ba với con thì có sao?
Con không cần biết con có phải con gái ruột của ba hay không, nhưng con mãi
mãi vẫn là cháu gái của ông nội bà nội! Ba là một người con vô cùng có hiếu
mà, vậy thì đừng nói có hơn không! Nếu đã giấu sao không giấu tới cùng luôn
đi! Sao bây giờ ba lại nói cho con biết?”
Nghiêm Hoài Đức cho tay vào trong túi quần, nhìn chăm chú vào mặt cô
thật lâu, sau đó mới xoay người đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nói: “Cái
người tên Diệp Vệ Quân kia nếu quả thật đúng là con trai của Diệp Binh, vậy
thì chính là anh trai ruột của cô, giữa hai cô cậu có quan hệ máu mủ ruột thịt,
tôi sẽ không để cô ở chung một chỗ với cậu ta nữa.”
Lý An Dân ngẩn người, tức khắc lại cười rộ lên, cố ý châm chọc ông ta:
“Tôi biết, tôi biết mẹ tôi có quan hệ tình cảm với Diệp Binh, nhưng thế thì sao?