“Còn phương diện khác là gì?” Ông ta càng không muốn nói, Lý An Dân
lại càng muốn truy hỏi sự việc cho rõ ràng.
“Là vì một giả thuyết hoang đường.” Nghiêm Hoài Đức cười nhẹ một
tiếng, đem đầu thuốc lá dụi thẳng lên cổ tay. Lý An Dân nhận thấy phần da lộ
ra bên ngoài cổ tay áo của ông ta đầy vết sẹo do bị tàn thuốc dụi phỏng, thế mà
trước đây cô không hề để ý thấy, người đàn ông này có khuynh hướng tự
ngược đãi mình? Cô biết có rất nhiều người đàn ông sau khi thất tình thường
dùng đầu thuốc lá tự châm phỏng mình, dùng cảm giác đau đớn của thể xác để
làm tê liệt nỗi đau trong lòng, không lẽ ông cũng vậy sao?
“Ba, có phải ba... rất hận mẹ con hay không? Đến tận bây giờ mà vẫn
không thể nào tha thứ cho bà ấy?” Lý An Dân hỏi một cách cẩn thận, vừa hỏi
vừa lưu ý vẻ mặt của ông.
“Là tự tôi dùng việc nuôi dưỡng cô làm cái cớ để van xin cô ấy kết hôn,
có gì đâu mà tha thứ với chẳng không tha thứ.”
“Vậy ba... hận con sao?”
“Đúng! Nếu không phải vì sinh ra cô, Hoài An sẽ không chết! Cô ấy biết
mình sẽ chết nhưng mà vẫn kiên quyết muốn giữ cô lại, bởi vì cô là đứa con
của cô ấy và gã đàn ông kia, Diệp Binh! Kết quả thằng khốn chết tiệt đó lại bỏ
rơi hai mẹ con các người chẳng thèm đoái hoài gì đến! Hắn có lỗi với Hoài An,
hắn ta không có tư cách làm cha của cô, tôi sẽ không bao giờ giao cô cho hắn,
cô có nghe hay không? Con bà nó, tôi sẽ không bao giờ giao cô cho cái thứ đàn
ông như vậy!” Nghiêm Hoài Đức ném mẩu đầu lọc xuống đất, đứng phắt dậy,
đi tới trước mặt Lý An Dân, ra sức ghìm chặt lấy bả vai cô, hai mắt đỏ ngầu
lớn tiếng gào thét.
Sắc mặt Lý An Dân tái nhợt, vừa kinh vừa sợ mà nhìn ông, màng nhĩ bị
thét lớn đến mức ù ù, chẳng thốt ra được một câu nào.