Tuy nhiên Lý An Dân thì tương đối lo lắng, vừa rồi đi qua nhà xưởng có
ngửi thấy một mùi lưu huỳnh thoang thoảng, không lẽ hạng mục hợp tác của
bọn họ là chế tạo pháo hoa thuốc nổ gì hay sao? Cô hỏi: “Rốt cuộc thì ba đang
làm ăn buôn bán gì vậy?”
“Cô không cần biết, những thứ đó chẳng quan hệ gì đến cô.” Nghiêm
Hoài Đức tháo cúc cổ áo trong, ngả người tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhả
khói thuốc, ánh mắt chẳng hề liếc nhìn cô một lần.
Lý An Dân chỉ hận không thể nắm lấy ông ta lay cho tỉnh lại, cái gì gọi là
không quan hệ chứ? Tình cảnh bây giờ của cô so với bị nhốt giam có gì khác
đâu? Đã bị cuốn vào thế này rồi, ông còn dám nói không có quan hệ gì?
“Được lắm, ba, con chẳng thèm hỏi nữa, nhưng ả Tống Ngọc Linh này rốt
cuộc đang muốn làm gì? Cớ sao nói rút máu là tùy tiện rút ngay như thế? Rốt
cuộc thì cô ta có địa vị thế nào? Chớ có nói với con là ba không biết đấy.” Lý
An Dân tới bên giường rồi ngồi xuống, hung hăng vỗ một cái xuống giường.
Nghiêm Hoài Đức thoáng đưa mắt liếc nhìn cô, chậm rãi đáp: “Cũng biết,
nhưng biết không nhiều lắm. Cô ta từng là nhân viên của một trung tâm chuyên
nghiên cứu về công nghệ sinh học thuộc một tập đoàn gia đình nào đó, còn
hiện nay thì trên danh nghĩa là người của Tập đoàn y dược sinh vật Hưng
Thịnh. Đây chỉ là thân phận bề nổi mà thôi, ngoài ra cô ta còn nhận các vụ làm
ăn riêng lẻ, giúp các công ty công thương nghiệp khai thác thị trường hoặc giải
quyết tranh chấp, lúc rảnh rỗi thì làm một số nghiên cứu cá nhân, cái đó nói ra
cũng chẳng tốt lành gì. Tôi sở dĩ hợp tác với cô ta, ngoài việc cần đến các mối
quan hệ rộng rãi của cô ta, vẫn còn một phương diện khác...” Nói đến đây, ông
ta im bặt, hơi đờ ra nhìn Lý An Dân chăm chú, trên khuôn mặt xưa nay chẳng
biểu lộ chút cảm xúc nào lần đầu tiên xuất hiện vẻ khó xử.