sợ anh ấy chạy được sao?”
“Cái lồng sắt này là tôi đem tới từ bãi nuôi gấu, ngay cả gấu đen mà nó
cũng nhốt không được, làm sao có thể giam được cậu Tạ đây? Nếu không trói
cho thật chặt, cậu ta sẽ lật cả cái lồng lên mất.” Tống Ngọc Linh nói ra nhẹ
nhàng cứ như đang giỡn, sau khi cho ăn bánh xong, liền đem số nước khoáng
còn lại ra rửa tay.
Cả ngày hôm nay Lý An Dân không hề chợp mắt, sau khi ăn no xong rồi
liền ngáp dài một cái, Tống Ngọc Linh rất lịch sự, để cho Nghiêm Hoài Đức
đưa cô sang gian nhà kho bên cạnh nghỉ ngơi. Vừa mới đẩy cửa ra, mùi thuốc
khử trùng đã xộc thẳng vào mặt, Lý An Dân nhận thấy gian nhà kho này rộng
rãi sáng sủa, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Một loạt tủ đứng
màu trắng rất cao dựng ở bên tường, bên cạnh tủ là giá đẩy ba tầng bằng inox,
toàn bộ không gian được dùng vải nhựa màu xanh lam chia ra làm sáu khu vực
nhỏ, mỗi khu vực có đặt một chiếc giường bệnh cùng với tủ đầu giường, chính
là cách bài trí của một phòng bệnh tiêu chuẩn.
Lý An Dân từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện Tống Ngọc Linh điều
hai người giữ cửa, trong lòng cô không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ ngay cả người
cùng hợp tác cũng bị giám sát ư? Cô vốn cho rằng Tổng Ngọc Linh và Nghiêm
Hoài Đức là quan hệ bình đẳng đôi bên cùng có lợi, thậm chí còn có chút mờ
ám, nhưng hiện tại lại không dám khẳng định như vậy nữa. Nghiêm Hoài Đức
và người đàn bà này không hề trao đổi bằng ánh mắt, mà Tống Ngọc Linh
dường như cũng chẳng có hứng thú gì với bản thân Nghiêm Hoài Đức.
“Tống Ngọc Linh có qua lại với một số kẻ làm ăn ngầm ở Hoa Bắc và
Đông Bắc, hàng trong công ty đều phải qua cửa cô ta mới có thể chuyển ra
ngoài, nên buộc phải thỏa hiệp một chút với cô ta, nếu không chịu phối hợp,
tôi sẽ có chút phiền toái.” Nghiêm Hoài Đức ngồi trên ghế hút thuốc lá, tuy
ngoài miệng nói phiền toái vậy, nhưng thái độ lại rất thoải mái, tựa hồ như
chẳng hề lo lắng gì với cục diện lúc này.