“Này! Điện thoại của tôi mà!” Lý An Dân gỡ tay Nghiêm Hoài Đức mãi
không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Ngọc Linh nhét điện thoại của mình
vào trong túi áo.
“Chỉ cần cô biết điều một chút, ngoan ngoãn nghe lời, sau này có muốn
bao nhiêu cái điện thoại tôi cũng sẽ cho cô.” Tống Ngọc Linh liếm môi, lấy ra
từ trong tủ gỗ sau lồng sắt một cái hộp dụng cụ, bên ngoài hộp bọc một lớp da
màu đen, khung hộp làm bằng sắt, dùng hợp kim nhôm bịt bốn góc, chế tác rất
khéo.
Cô ta mở hộp ra, bên trong chia ra làm hai ngăn trên dưới, ngăn trên bày
biện các hộp sắt lớn nhỏ nữa, còn ngăn dưới thì đặt băng gạc, tăm bông, ống
tiêm dùng một lần cùng với các đồ dùng y tế, mặt trong của nắp hộp có găm
một loạt dụng cụ mổ thông thường, còn có một mũi khoan cỡ nhỏ, thứ này
không ngờ lại là hộp thiết bị chuyên dùng cho phẫu thuật.
Tống Ngọc Linh đeo bao tay cao su vào, lấy từ trong hộp ra mấy ống
tiêm, trước hết rút một ống máu trên tay Pháo Đồng, sau đó lại muốn động tay
với Lý An Dân, nhưng Nghiêm Hoài Đức đã cản lại trước mặt cô ta, cất tiếng
cảnh cáo: “Cô Tống, cô làm gì với những người khác tôi không hỏi tới, nhưng
không được đụng tới con bé.”
Tư thế bảo vệ của ông khiến Lý An Dân cảm thấy không thể nào tin nổi,
Tống Ngọc Linh nheo mắt cười nói: “Ông Nghiêm, ông đã bảo sẽ tận sức hỗ
trợ cho công việc của tôi kia mà, lúc này tôi cần máu của cô bé để làm một thí
nghiệm nho nhỏ.”
Nghiêm Hoài Đức lạnh lùng đáp: “Trong giao dịch của chúng ta không
bao gồm việc phải cung cấp máu.”