Tống Ngọc Linh thấy ông vô cùng kiên quyết, cũng không cưỡng ép nữa,
chỉ thở dài tiếc nuối, đem máu của Pháo Đồng chia ra thành ba phần rồi cất vào
trong ống nghiệm. Động tác của cô ta hết sức điêu luyện, trông ra có vẻ là tay
kỳ cựu trong nghề, thế nhưng tình trạng vệ sinh trong kho hàng thật khiến
người ta không khỏi lo lắng, Lý An Dân quả thật chỉ lo Pháo Đồng bị nhiễm
trùng, bèn hỏi Tống Ngọc Linh: “Cô muốn nhốt anh ấy tới lúc nào?”
Tống Ngọc Linh trả lời nửa thật nửa đùa: “Tôi nuôi cậu ta một ngày ba
bữa, ăn thật no ngủ thật kĩ, trước khi tôi chết, tất sẽ liên lạc cho gia đình tiếp
tục nuôi dưỡng, tuyệt đối không vứt bỏ cậu ta đâu.”
Pháo Đồng mệt mỏi cười hai tiếng, đổi tư thế ngồi, lắc đầu mà nói: “Con
đàn bà này điên rồi.”
Lý An Dân không hiểu Tống Ngọc Linh đang nói cái gì, rõ ràng vẫn là
tiếng người nhưng thật sự rất tối nghĩa, lời nói hành động của cô ta thoạt trông
điềm tĩnh lý trí, cách hành sự lại hoàn toàn khác hẳn so với lẽ thường. Những
chuyện phi pháp như bắt nhốt người ta, rút máu thử máu này với cô ta có vẻ
bình thường như cơm bữa, thực hiện vô cùng tự nhiên, chẳng khác chi đang
làm việc nhà.
Đến tối, công nhân ở nhà xưởng đem đồ ăn tới, một túi lớn đựng toàn
bánh bột mì vừa dày vừa cứng ngắc rất khó ăn, nhưng thế là cũng đủ để lấp
đầy bụng. Tống Ngọc Linh xé bánh thành từng miếng, tự tay đút vào trong
lồng sắt, biểu hiện của cô ta hết sức kiên trì nhẫn nại, cứ như là đang nuôi một
con thú cưng vậy. Pháo Đồng cũng không ra vẻ thanh cao, cậu ta đói bụng, cần
ăn uống để bổ sung thể lực, nhưng lúc cậu ta ăn rất cực khổ, hai tay bị trói treo
lên, chỉ có thể duỗi cổ ra đủ để cắn vào thức ăn trong tay Tống Ngọc Linh, lúc
uống nước thậm chí còn bị sặc nước vào trong mũi.
Lý An Dân thấy vậy đúng là không đành lòng chút nào, bảo: “Cô cởi dây
trói ra cho anh ấy tự ăn đi, cái lồng sắt cũng được khóa bằng dây xích rồi, còn