“Đúng đúng, tôi cũng muốn biết, từ xa đón tôi đến chỗ này là có ý đồ gì,
chỉ vì làm rõ quan hệ cha con thôi sao?” Lý An Dân nhìn sang hướng Nghiêm
Hoài Đức từ nãy đến giờ vẫn lặng im không hề lên tiếng. Ông vẫn nhìn ra
ngoài cửa sổ, đối với hết thảy chuyện xảy ra quanh người dường như không hề
nghe thấy, mãi tới khi Lý An Dân kêu lên một tiếng “Ba!”, ông ta mới ngoảnh
đầu trông lại, nhếch môi nở một nụ cười chế giễu: “Cô còn gọi tôi là ba à?”
“Gọi vậy quen rồi, không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao? Nếu ba
không muốn nghe, con sẽ đổi lại gọi ba là ông Nghiêm.” Lý An Dân lúc này
mới thực sự tin vào những lời bà nội đã nói - Nghiêm Hoài Đức đích thực rất
yêu mẹ của cô. Cưới một người phụ nữ mang thai, tình nguyện nuôi nấng đứa
con do vợ mình cùng với một người khác sinh ra, đây không phải việc một
người đàn ông bình thường có thể làm được.
Có lúc thấy ấm ức, thấy oán giận ông ấy, đó chẳng qua là do lấy tiêu
chuẩn cha con ra so sánh với quan hệ giữa hai người, Nghiêm Hoài Đức thực
sự không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vậy nên giờ đây biết được
chân tướng sự việc, Lý An Dân ngược lại chẳng thấy oán giận gì ông nữa. Đối
với một người xa lạ chẳng phải máu mủ ruột rà, có thể yêu cầu ông ấy làm gì
cho cô kia chứ?
“Cô muốn gọi sao thì cứ gọi.” Ánh mắt Nghiêm Hoài Đức dừng lại trên
mặt Lý An Dân trong chốc lát, châm thuốc dựa vào cửa sổ rồi hút, hơi đầu tiên
do rít vào quá mạnh, ông ta bị sặc đến nỗi liên tục ho mấy cái.
Tống Ngọc Linh đưa tay khoác lên trên vai Lý An Dân, nở nụ cười hết
sức thân mật: “Cô không muốn biết rốt cuộc thì cô có quan hệ như thế nào với
Thầy Diệp ư? Từ đó tới giờ cô chưa từng hoài nghi mục đích của anh ta khi
tiếp cận cô à?”
“Quan hệ gì kia? Cùng lắm thì là anh em ruột, anh ấy vẫn đối xử với tôi
như anh trai với em gái đó thôi, thế thì đã sao nào?!!” Lý An Dân gạt tay cô ta