Nghiêm Hoài Đức ý thức được bản thân mình mất kiềm chế, vội vàng
buông tay rồi lùi ra sau một bước, Lý An Dân trông thấy bộ dạng ấy, trong
lòng cũng chẳng hề thấy dễ chịu chút nào, chỉ có thể nói: “Nếu... nếu như Diệp
Binh thật sự là hạng đốn mạt đến vậy, cho dù ông ta có muốn nhận con, con
cũng sẽ không nhận ông ta. Con biết ba chán ghét con, không muốn nhìn thấy
mặt con, nhưng đã qua nhiều năm như thế rồi, con cũng quen xem ba là ba của
con, ba không chấp nhận cũng không sao cả...”
Nghiêm Hoài Đức phủi phủi mái tóc tán loạn, hai tay ôm lấy mặt vuốt qua
một hồi, mãi một lúc lâu sau ông ta mới thở dài mệt mỏi: “Không muốn thấy
cô không phải vì ghét bỏ gì cô.” Ông ta vươn tay ra bên cạnh má Lý An Dân
nhưng không hề chạm đến, lại siết chặt nắm đấm mà rụt tay về lại, đút hai tay
vào trong túi quần, gượng cười rồi bảo: “Cô lớn lên trông quá giống Hoài An,
lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy cũng đang vào cái tuổi như cô, nếu nhìn lâu, có đôi
khi... Tôi sợ tôi sẽ không thể nào phân biệt được.”
Nói xong câu ấy ông liền xoay người rời đi, vừa mới ra đến cửa đã bị lão
Hải đang gác bên ngoài chặn lại hỏi thăm, Tống Ngọc Linh tiến tới, sau khi tùy
ý hàn huyên mấy câu với ông xong, cánh cửa liền bị đóng lại.
Lý An Dân thực sự mệt nhoài, thấy không còn ai trong này, liền cởi giày
rồi leo lên giường. Mùi thuốc khử trùng xông vào mũi rất nồng, Lý An Dân tự
biết mình không thể nào lơi lỏng, Pháo Đồng còn đang bị nhốt trong cái lồng ở
cách vách, cô nên lo lắng hơn về tình cảnh trước mắt cùng với động cơ của
Tống Ngọc Linh, thế nhưng lượng tin tức quá lớn, hết thảy trộn lại thành một
mớ hỗn loạn trong đầu cô, loạn đến mức nghĩ mãi chẳng ra manh mối gì.
Ngày đó vốn đã nghe bà nội nói cô lớn lên rất giống mẹ mình, chính vì
nguyên nhân đó nên Nghiêm Hoài Đức mới lảng tránh không dám đối mặt với
cô, là sợ thấy cảnh mà đau lòng. Lúc ấy cô thậm chí còn nghĩ rằng bà nội nói
vậy chỉ là an ủi cô mà thôi, sau khi nghe được những lời chứng thực do chính