Lý An Dân không giãy nổi khỏi tay Nghiêm Hoài Đức, bèn gật gật đầu,
nhận thấy Diệp Vệ Quân mặc một chiếc áo gió có vẻ không hợp thời tiết, bịt
kín từ đầu cho tới chân không chừa một chỗ, bụi bặm bám đầy người đầy mặt,
trên đôi giày dính toàn bùn đất ẩm ướt, rõ ràng là vội vàng chạy tới đây như có
lửa cháy sau mông.
Tống Ngọc Linh ra khỏi kho hàng, đứng trên bậc thang nói với Diệp Vệ
Quân: “Cậu Tạ ở bên trong, có người chăm sóc đặc biệt cho cậu ta, còn một
người bạn khác của cậu, tên là Miêu Tình đúng không? Người của chúng tôi
lúc này đang uống trà trong tiệm của cô ấy, tốt nhất là cậu đừng nên có hành
động thiếu suy nghĩ nào.”
Lý An Dân trong lòng giật thót, khó trách vì sao Pháo Đồng trở nên thành
thực như vậy, hóa ra là sợ bọn chúng ra tay với Miêu Tình.
Sắc mặt Diệp Vệ Quân hết sức khó coi, trầm giọng hỏi: “Cô Tống, cô đây
là có ý gì?”
Tống Ngọc Linh không hề trả lời thẳng mà rất hưng phấn mở miệng cười
đùa: “Cậu đến được đây nhanh thật đây, ngồi tên lửa à?”
Diệp Vệ Quân đáp: “Vừa khéo đang có việc ở gần đây.”
Tống Ngọc Linh khẽ hất đầu, ý bảo anh hạ vũ khí xuống, lão Hải dùng
họng súng chĩa vào sau gáy anh, lớn tiếng quát: “Đưa qua cho tao, súng này
chất lượng kém lắm đấy, chỉ cần run tay một cái là phát nổ ngay!”
Diệp Vệ Quân nghe lời đưa con dao găm quân dụng cho hắn, nhấc chân
đá con dao bầu bay ra xa.