“Tốt lắm cứ vậy nhé, tôi chỉ muốn bình tĩnh nhã nhặn mà nói chuyện với
cậu một chút.” Tống Ngọc Linh ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng lại kêu
lão Hải lôi Diệp Vệ Quân trói chặt trên chiếc ghế bành.
Diệp Vệ Quân cười lạnh: “Đây là thái độ nói chuyện của cô à?”
Tống Ngọc Linh cũng cười, nét mặt hòa nhã, nói: “Thật ngại quá, đây
cũng chỉ là thêm cho mình một phần bảo hiểm mà thôi, cậu nhẫn nại một xíu là
được.” Vừa nói vừa kéo khóa chiếc áo anh đang mặc xuống, chắt lưỡi chậc
chậc hai tiếng, tay vươn đến sờ soạng.
Lý An Dân nhìn thấy liền khó chịu, trong lòng như phát hỏa, kêu lên: “Cô
làm gì? Chớ có tùy tiện đụng vào anh ấy!”
Diệp Vệ Quân cũng cất tiếng phụ họa: “Kêu cô chớ có đụng tới tôi, có
nghe thấy không đó?” Anh trợn mắt, đưa chân lên ra vẻ muốn đạp cho cô ta
một cái.
Tống Ngọc Linh không chút hoang mang mà thu tay về lại, lùi ra sau một
bước, quay đầu nói với Nghiêm Hoài Đức: “Ông Nghiêm, qua đây xem thử.”
Nghiêm Hoài Đức nắm chặt cổ tay Lý An Dân, kéo cô đi qua cùng. Tống
Ngọc Linh đã kéo khóa áo xuống hết, mở rộng áo khoác của Diệp Vệ Quân,
bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, hết thảy phần da lộ ra bên ngoài
dường như đều bị lở loét cả. Trước kia Lý An Dân cũng đã thấy qua những vết
thương như thế, nhưng lúc này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, mặt ngoài
của vết loét kết thành từng mảng, có chỗ còn đang nổi bóng nước, thậm chí
còn rỉ cả dịch mủ màu vàng đục. Lớp trong của chiếc áo khoác không lót lụa
mà là chất liệu giống như quần áo bảo hộ phòng độc, trên đó dính đầy vết dịch
đỏ đỏ vàng vàng, tỏa ra một thứ mùi lạ như thứ gì đang hư thối.