Tống Ngọc Linh khách sáo bảo không cần, còn nói rằng sau này sẽ lập
riêng cho anh và Pháo Đồng mỗi người một hồ sơ khám bệnh, do cô ta tự tay
điền vào. Lý An Dân nghĩ đến cách bài trí của phòng bệnh ở sát vách, sống
lưng không khỏi lạnh toát, ả đàn bà này không hề nói đùa, cô ta thật sự định
đem Diệp Vệ Quân và Pháo Đồng nhốt luôn ở chỗ này.
Đợi đến khi Lý An Dân lau qua người Diệp Vệ Quân một lượt, Tống
Ngọc Linh mới đổ cồn lên tay anh, nước cồn như thiêu đốt vết thương khiến
Diệp Vệ Quân đau đến mức gồng cứng cánh tay run lẩy bẩy. Anh không hề rên
một tiếng, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát run, Lý An Dân trông mà
xót hết cả ruột, yêu cầu Tống Ngọc Linh: “Cô có thể dùng cách khác khử trùng
cho anh ấy hay không?”
“Thật ngại quá, thuốc men không đầy đủ, chịu đựng một chút vậy.” Tống
Ngọc Linh đeo bao tay vào, lấy ra một vòng dây cao su cùng với ống tiêm từ
trong cái giải phẫu.
Lý An Dân vội cản cô ta lại, “Cô muốn lấy máu của anh ấy? Không
được!”
Tống Ngọc Linh đánh mắt một cái cho Nghiêm Hoài Đức, Nghiêm Hoài
Đức tức khắc tiến tới kéo Lý An Dân ra, trong lúc lấy máu đi xét nghiệm Tống
Ngọc Linh còn cố ý đâm chệch kim tiêm, rút ra rồi lại đâm vào, liên tục nhiều
lần sai sót như vậy, sau đó mới cười nói với Lý An Dân: “Cô xem, bị cô làm
cho lòng dạ hoang mang, ngay cả ven máu cũng nhìn sai vị trí luôn, cô ngoan
ngoãn một chút, cậu ta mới không phải chịu tội.”
Lý An Dân cố nén giận, hung hăng trợn mắt nhìn cô ta, không dám nói
thêm câu nào nữa, ả đàn bà này không những bị điên mà còn hết sức ác độc,
căn bản thì ả ta không coi Diệp Vệ Quân là người.