Tống Ngọc Linh rút hai ống máu ở cánh tay cùng với mạch cổ của Diệp
Vệ Quân, chia ra đựng trong sáu cái ống nghiệm, dán nhãn xong xuôi, lại lấy
ra so sánh với mẫu máu của Pháo Đồng bên dưới ánh đèn, máu của Diệp Vệ
Quân rất đặc, màu sắc sẫm tối hơn so với máu của Pháo Đồng, trong màu đỏ
thẫm còn ánh lên sắc xanh lá cây nhàn nhạt. Cô ta đem ống nghiệm cất giữ đâu
đó rồi còn chưa từ bỏ ý đồ mà hỏi Nghiêm Hoài Đức: “Ông thực sự không cần
xác nhận quan hệ giữa bọn họ sao? Có thể sẽ xét nghiệm ra được một kết quả
khó lường ấy chứ, chỉ cần lấy một chút máu thôi mà, bữa nay tôi có thể đi một
chuyến đặc biệt giúp ông đấy.”
Nghiêm Hoài Đức đáp: “Có thể phối hợp thì tôi sẽ cố gắng phối hợp hết
sức, riêng chuyện này thì miễn bàn đi, cô là người coi trọng chữ tín, sẽ không
bội ước chứ, đúng không?” Lúc ông nói chuyện trong mắt lóe lên ánh sáng sắc
lạnh, bờ môi khẽ nhếch lên, tướng mạo cả người trở nên vô cùng hung ác,
chính là thần thái mà trước nay Lý An Dân chưa từng thấy qua.
Tống Ngọc Linh nhìn ông một lát, híp mắt mỉm cười, đóng hộp giải phẫu
lại, bảo: “Đương nhiên, vẫn còn trong thỏa thuận mà, chuyện ngoài giao dịch
giữa chúng ta tôi sẽ không cưỡng ép ông, ông nhớ sắp xếp cô ấy cho thật tốt,
chớ để gây ảnh hưởng hay trở ngại gì tới tôi là được.”
Lý An Dân thử dò xét: “Cô muốn giam giữ bọn họ thế nào đây? Không sợ
bị điều tra ra sao? Đây là hành vi phạm tội, cô cho rằng có thể giấu giếm mãi
ư? Tôi có bạn bè quen biết với đội hình sự, có bản lĩnh thì cô cứ nhốt luôn cả
tôi đi, bằng không tôi ra ngoài được thì cô cũng xong đời!”
Tống Ngọc Linh căn bản không coi lời đe dọa của đứa nhóc con như cô
vào đầu, vòng ra sau bàn làm việc rồi ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn, nói: “Nếu
chỗ này bị điều tra ra, kẻ đầu tiên gặp họa chính là ông Nghiêm, kẻ xui xẻo
tiếp theo chính là người bạn có quan hệ mật thiết với cô, sau cùng mới tới
phiên cô, hiểu không?”