Lý An Dân lòng như lửa đốt, cũng cuống đến mức phát khóc, Diệp Vệ
Quân và Pháo Đồng hai gã ngông nghênh chẳng biết sợ này thế mà vẫn còn
tâm trạng tán gẫu, hoàn toàn chẳng biết căng thẳng là gì. Cả hai còn cười khì
khì được, đòi ăn đòi uống đòi đi tiểu, ngay từ đầu đã chẳng thèm để tình cảnh
hiểm nguy trước mặt vào trong mắt, cũng chẳng biết là cố làm ra vẻ bình tĩnh
hay trời sinh trong não đã thiếu mất mấy sợi dây thần kinh.
Dường như Tống Ngọc Linh đang chờ đợi cái gì đó, thi thoảng lại lấy
điện thoại di động ra gọi, Nghiêm Hoài Đức cũng không thể cả ngày ngồi
trong kho hàng, ông còn phải tới nhà máy làm việc, Tống Ngọc Linh lại cử hai
gã du côn đi cùng ông, nói đúng hơn là bám theo giám sát.
Phần lớn thời gian, đám tay chân đều giữ cửa bên ngoài kho hàng, thời
điểm Tống Ngọc Linh vắng mặt, bọn chúng phải chịu trách nhiệm mớm nước
bưng cơm, khử trùng tiêu độc cho hai người tù, còn phải cùng theo đi nhà vệ
sinh. Có lý An Dân ở đây rồi, cũng giúp cho bọn chúng bớt đi không ít chuyện,
ít nhất không cần phải đứng suốt ở trước lồng sắt để phục vụ, chỉ cần vừa đến
buổi trưa, cả đám lưu manh liền chạy ra ngoài kho hít thở khí trời, hoan hỉ tụ
lại trước sân vừa tắm nắng vừa dùng cơm.
Thừa lúc trong kho hàng không có ai, Pháo Đồng khẽ nói với Lý An Dân,
ngoại trừ bốn tên tay sai vẫn luôn đi theo hộ tống Tống Ngọc Linh, những tên
khác đều là côn đồ cắc ké người bản địa được thuê về, vô tổ chức vô kỉ luật, rất
dễ thu phục.
Lý An Dân giội cho anh một gáo nước lạnh: “Anh còn bị trói thế này, lo
thân anh trước đi đã rồi tính.” Nói rồi cô liền nhét cho cậu đầy một mồm bánh,
lại còn trút cả nước khoáng vào nữa. Trừ đúng giờ đúng địa điểm quy định thả
hai vị này ra đi vệ sinh to nhỏ các kiểu, nếu không được Tống Ngọc Linh cho
phép, không ai được mở lồng sắt, Lý An Dân không còn cách nào khác chỉ
đành thò tay qua song sắt mà cho hai người ăn. Bọn họ ăn đã mệt, mà Lý An
Dân cho ăn còn thấy mệt hơn.