Cô ngó nghiêng một hồi, lại chạy về cạnh lồng sắt, đứng sát bên người
Diệp Vệ Quân, khẽ nói: “Em thấy bọn chúng tạm thời sẽ không vào trong đâu,
anh nói thật cho em biết đi, cha anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thật là sau khi
chết rồi sống lại không?”
Diệp Vệ Quân nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Đừng có nghe con mụ quỷ
quyệt kia nói nhảm, thực ra chẳng hề phức tạp như em nghĩ đâu. Về căn bản
thì họ Nghiêm đã đoán trúng tám chín phần mười, chẳng qua ba anh không
phải lính đào ngũ, mà là may mắn còn sống, nhưng chuyện này không thể nói
ra được. Em biết đấy, thời đó rất nhạy cảm một khi nói ra rất có thể bị quy vào
dạng đặc vụ nằm vùng của kẻ địch, với vết thương ngày đó, hơn nữa còn có
chứng lở loét trên da, ông cho rằng bản thân mình sống không được bao lâu
nữa, mới mong trước khi chết được gặp lại mẹ em một lần. Ông ấy rời đi
không phải là vì muốn trốn tránh trách nhiệm, ông ấy... hẳn là không biết
chuyện mẹ em đang mang thai em...”
Lý An Dân thoáng ngây ra sửng sốt, vừa thở ra một hơi lập tức lại thấy
tim nhói lên: “Anh đã sớm biết em là em gái anh rồi ư?”
Diệp Vệ Quân trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu: “Anh thực sự không biết,
cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, có khả năng là không phải thế...”
Lý An Dân xua tay ý bảo anh dừng lại, nói: “Được rồi, anh em thì anh
em, cư xử như bình thường là tốt rồi, dù sao xưa nay anh vẫn là anh trai của
em, em vẫn là em gái của anh, chẳng có gì thay đổi hết.”
Diệp Vệ Quân vừa hé miệng ra, mới nói được một tiếng “Anh...” đã
ngưng lại, khẽ cười một tiếng, thở dài: “Đúng vậy, chẳng có gì thay đổi cả, em
vẫn là em gái của anh, rất tốt.”
Pháo Đồng cố sức vươn cổ tựa đầu lên trên lồng sắt, thấp giọng chửi ra
một câu thô tục.