Lý An Dân kéo vạt áo lên xì mũi, tiện tay thấm khô mấy giọt lệ đang chảy
ra từ khóe mắt, nắm chấn song hỏi: “Vậy em hỏi anh, có phải trước khi gặp mẹ
em, ba anh đã kết hôn rồi hay không... Anh lớn hơn em không ít tuổi mà.”
Diệp Vệ Quân không đáp, Lý An Dân xem như anh ngầm thừa nhận, sắc
mặt càng thêm ảm đạm. Diệp Vệ Quân lúc này mới nói: “Cả đời này ông ấy
chỉ yêu một người phụ nữ, đó chính là mẹ của em, bằng không tại sao trước lúc
chết còn muốn được thấy mặt bà ấy một lần?”
Lý An Dân thầm nghĩ anh đây là đang an ủi cô, yêu nhiều hay ít cũng
không phải nói miệng được, đã kết hôn rồi còn đi ngoại tình, tình yêu như thế
không khỏi quá rẻ rúng đi. Vốn là cô rất có cảm tình với Diệp Binh, trước đó
trong lòng còn đoán già đoán non ông ấy có nỗi khổ tâm gì chăng, giờ nghe
chính miệng Diệp Vệ Quân nói ra, cảm giác liền thay đổi hẳn. Cái kiểu con trê
cũng tiếc con diếc cũng ham như vậy, thật đúng là chẳng có trách nhiệm gì với
hai người phụ nữ của mình!
“Ba anh hiện đang ở nơi nào, có thể tìm được ông ấy không?”
Diệp Vệ Quân cẩn thận hỏi lại: “Em muốn tìm ông ấy làm gì? Nhận
người thân ư?”
Lý An Dân siết chặt nắm đấm, hai mắt bị lửa giận hun cháy bừng bừng:
“Không, em muốn đấm ông ta ba cú, một cho mẹ của em, một cho mẹ của anh,
cú còn lại dành cho em, anh chớ có cản em đấy, em không đấm được ba cú này
là không xong đâu!”
Diệp Vệ Quân bị cô chọc cười, cười phì thành tiếng, nói: “Vậy em cứ
đánh anh đi, cha làm con chịu là lẽ thường tình, anh da dày thịt chắc, tùy em
muốn đánh sao thì đánh.”