Pháo Đồng cũng không chịu đứng yên mà xen miệng vào: “Giờ đang cách
một cái lồng, có muốn đánh cũng chẳng đánh tới được.”
Lý An Dân bị lời của cậu ta nhắc nhở, trước tiên cứ giải quyết xong
chuyện này đi thì hơn, bèn hỏi bọn họ: “Cứ bị giam mãi như vậy cũng không
phải cách. Không biết các anh có để ý không chứ em xem con mụ Tống kia rất
biến thái, nói mãi không thông, bà ta cho rằng các anh có vấn đề thì nhất định
là có vấn đề, nói không chừng còn thật sự lôi hai anh ra giải phẫu. Thế lực sau
lưng bà ta rất lớn đúng không? Nghe có vẻ trâu bò lắm đấy.”
Pháo Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không thể nói là thế lực lớn
gì, chỉ là có quan hệ rất rộng, con đàn bà này là một kẻ có bệnh thần kinh, lại
không người thân thích, cái gì cũng dám làm cả, nhưng tác phong làm việc
trước nay rất biết thu mình, giỏi ngụy trang, chuyên ném đá giấu tay. Hơn nữa
mụ rất am hiểu luật lệ trong thế giới ngầm, xử sự có nguyên tắc riêng, thế nên
mới có người tình nguyện bao che cho mụ, dĩ nhiên, cũng có khối người nhìn
mụ chướng mắt.”
Lý An Dân theo thói quen liền hỏi tới: “Ví dụ như... Người nhờ anh đi tra
xét lai lịch của bà ta, là bạn của ông chủ Ngô ư? Là ai vậy?”
Pháo Đồng bảo không tiện nói ra, cậu ta chỉ chịu trách nhiệm gom góp tài
liệu rồi giao lại cho người trung gian, chủ thuê rất có thể còn đồng thời tìm
nhiều người khác đi làm chuyện tương tự, chỉ động tay không hở miệng là
nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất của nghề này.
Diệp Vệ Quân nói với Lý An Dân: “Chuyện của Tống Ngọc Linh không
thích hợp công khai, cho dù em có quen với Cục trưởng Cục Công an đi chăng
nữa cũng vô dụng, chọc một cái là chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, chỉ có thể dựa
vào thủ đoạn âm thầm giải quyết thôi.”