Diệp Vệ Quân bảo: “Em gái, là anh không tốt, để em phải gặp chuyện thế
này.”
Vừa nghe được tiếng của anh, trái tim Lý An Dân đã liền tăng tốc, ngực
như thắt lại từng đợt, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cất
giọng buồn buồn: “Cái này không trách được anh, chỉ trách em thôi, cha em
cũng thế... Nếu muốn làm rõ quan hệ thì cứ nói một tiếng không được ư, lại
còn gây ra nhiều chuyện đến vậy.”
Diệp Vệ Quân cười khan một tiếng nghe đầy chua chát, Lý An Dân cho
anh uống một hớp nước, nhìn chằm chằm vào các vết loét một lúc lâu, nỗi nghi
hoặc cũng càng lúc càng sâu. Trên đùi ông nội cô có hai mụn bọc cỡ đồng xu,
mùa hè năm ngoái chỉ hơi nhiễm trùng một chút đã sốt rần lên rồi, phải chuyển
tới bệnh viện truyền nước ba ngày mới đỡ.
Cho dù sức đề kháng của Diệp vệ Quân có mạnh hơn người già bao nhiêu
đi chăng nữa, cấu tạo cơ thể cũng chỉ như thế mà thôi, Lý An Dân mặc dầu
chẳng biết tí gì về y học, nhưng kiến thức căn bản thì vẫn có. Chuyện lở loét
liên tục ngày trước không nhắc tới làm gì, nhưng cả một mảng da lớn đã rữa
nát mưng mủ như thế mà ông anh này vẫn còn có thể nói nói cười cười bình
thường, tựa như bản thân mình chẳng có việc gì, trường hợp này dùng câu “thể
chất đặc thù” để giải thích không phải là quá khiên cưỡng rồi ư?
Lý An Dân đặt chai nước khoáng xuống đất, đứng dậy chạy đến bên cửa
sổ hướng mắt ra ngoài quan sát, bốn người lão Hải đang ngồi chơi bài trước
cửa, có người vây xem bọn họ đánh bài, có đám thì tụ lại trước cổng nói
chuyện rôm rả. Tống Ngọc Linh nằm ngủ ở căn phòng cách vách, người đàn bà
này liên tục mấy ngày dài không ngủ, đại khái đến bây giờ thì không trụ được
nữa.