Lão Hải hết mực trung thành với Tống Ngọc Linh, không muốn cô ta phải
chịu đau, tức khắc liền giật lấy con dao bầu trên tay một gã đàn em, cánh tay
vươn ra, giơ dao lên định chặt xuống cổ tay, may mà đám người bên cạnh kịp
giữ gã lại. Diệp Vệ Quân giận đến tái mặt, nói với Trương Lương: “Cậu đủ rồi
đấy, bệnh cũ lại tái phát à? Vừa mới gặp nhau, cậu định tiết kiệm cho tôi một
bữa điểm tâm sao?”
Trương Lương nghiêng đầu nhún vai, nhếch miệng lè lưỡi, nắm lấy phần
trên cổ tay đã bị trật khớp của Tống Ngọc Linh lên đong đưa qua lại, cười nói:
“Nếu anh Diệp đã mở miệng kêu tha, vậy coi như xong.”
Tống Ngọc Linh đau đến mức da thịt trên mặt cũng gần như co rúm cả lại,
cô ta cắn chặt môi, hàm răng ấn sâu vào trong thịt, mồ hôi nhỏ xuống hai bên
gò má. Lý An Dân kinh hoàng đến mức không kìm nổi, tuy cô không đồng tình
với Tống Ngọc Linh, nhưng cũng chẳng thể nào ngờ Diệp Vệ Quân lại có một
người bạn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác đến vậy để đạt được mục đích, mà
hai người Diệp Vệ Quân và Pháo Đồng đều có vẻ chẳng lạ lẫm gì với chuyện
này.
Trương Lương lấy chìa khóa xe công nông từ chỗ Nghiêm Hoài Đức, kêu
Pháo Đồng tới lái xe, cầm một sợi dây trói chặt Tống Ngọc Linh như gói bánh
chưng, bóp nát mắt kính, giật một miếng vải bịt chặt mắt cô ta lại, khiêng cô ta
lên quăng thẳng ra thùng xe phía sau, Diệp Vệ Quân cũng bế Lý An Dân lên
trên.
Lão Hải hổn hển kêu gào: “Mày muốn đem cô ấy đi đâu?”
Trương Lương ấn Tống Ngọc Linh sát sàn xe, dùng súng chĩa thẳng vào
mặt cô ta, nói với đám người bên dưới: “Tụi mày mà dám bám theo, tao bắn
chết nó ngay, ba giờ sau mới được đi tìm người, một thằng đệ của tao còn đang
mai phục trong đám tụi mày, vẫn ở đây này, nếu tụi mày xông ra khỏi cái nhà