Lý An Dân rủa thầm, đã xảy ra chuyện từ sớm rồi, phòng tuyến tâm lý đã
bị đại bác tình cảm oanh tạc không còn một mảnh rồi, đừng nói là xây lại thành
tường, ngay cả lan can bảo vệ cũng chẳng dựng lên nổi nữa! Lúc này mới nói
thì có ích gì, khi trước biết mà sao không thèm nói, giờ quá trễ rồi, bát nước đổ
đi rồi làm sao hốt trở lại được!
Diệp Vệ Quân vẫn đưa tay ra giữa không trung, hai mắt nhìn thẳng vào
Lý An Dân, giọng nói trầm trầm kiên nghị lại vang lên lần nữa: “Em gái, đến
đây, đến bên cạnh anh.”
Lý An Dân thấy trong ngực nóng ran, đôi chân không kiềm chế được mà
định bước ra ngoài, Nghiêm Hoài Đức lập tức lôi cô về. Trương Lương ghì
chặt cổ Tống Ngọc Linh mà bước tới, nghênh ngang đi xuyên qua giữa bầy du
côn, tiến thẳng tới trước mặt Nghiêm Hoài Đức, cúi đầu, nghiêng mắt nhìn ông
ta, nở một nụ cười gian xảo: “Anh em của tôi ở bên ngoài thôn Dương Gia dọn
dẹp xong mấy thằng có ý đồ xấu xa rồi đấy từ nay về sau, an toàn của cha mẹ
cùng với người nhà ông sẽ do chúng tôi phụ trách.”
Nghiêm Hoài Đức thoáng sửng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiến
răng nghiến lợi hỏi: “Mày muốn làm gì?”
Đừng nói là ông, đến Lý An Dân đây cũng bị anh ta dọa cho điếng hồn.
Người đàn ông tên gọi Trương Lương này không chỉ trùng tên trùng họ với gã
trùm thổ phỉ, mà ngay cả phương thức hành động cũng hệt như một tên ăn
cướp, hơn nữa cái kiểu liếc mắt nhìn nghiêng đó, cái thần thái ấy không hiểu
sao hết sức quen thuộc, khiến cô không rét mà run.
Trương Lương cười thâm hiểm, đáp: “Trước tiên cứ để con gái của ông
tới đây đi đã, làm theo lời anh Diệp nói ấy, đi tới cạnh anh ấy, mau!”
Nghiêm Hoài Đức đanh mặt, đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới chịu
buông Lý An Dân ra, lùi về phía sau, Lý An Dân thấp thỏm tiến tới bên cạnh