Lý Thiến ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng chớp một cái, nhưng
tức khắc đã dời đi chỗ khác. Lý An Dân cảm thấy cô như đang muốn nói gì đó
lại thôi, Lưu Phi kéo cô ấy ra đằng sau, dùng lời lẽ thẳng thừng hùng hồn mà
đề ra yêu cầu hết sức vô lý: “Tớ muốn kiểm tra ngăn tủ cùng với túi của cậu!”
Lý An Dân vốn là muốn nói: “Cho cậu tìm cũng được, nhưng tìm không
thấy thì thế nào đây?”
Tuy nhiên ánh mắt Lưu Phi không mang chút ý tốt nào cả, mà Lý Thiến
lại theo bản năng nhìn xuống dưới gầm giường. Lý An Dân để ý thấy những
chi tiết này, nét mặt lập tức sa sầm, chẳng nói chẳng rằng, khom lưng lôi cái túi
da đen lên để trên bàn, kéo khóa mở ra ngay trước mặt hai người, một lọ nước
hoa được đóng gói rất đẹp còn nguyên tem nằm ngay trên quyển sổ.
Lưu Phi cũng chẳng ngờ rằng cô sẽ đột nhiên làm như vậy, trong phút
chốc không kịp phản ứng, Lý An Dân lấy chiếc khăn trên bàn bọc tay lại rồi
nhấc hộp nước hoa đặt lên giường Lưu Phi, nói với Lưu Phi rằng: “Nếu cậu có
hứng thú với những thứ trong túi của tớ thì cảm phiền cậu cứ báo trước cho tớ
một tiếng, đừng có tự tiện mở túi ra, trong ấy có một số loại thuốc bột, dây lên
da là không tốt chút nào đâu.”
Cô nhận thấy hành vi ấu trĩ này của Lưu Phi chẳng giống một sinh viên
đại học tí nào. Gài tang vật hãm hại người ta rõ rành rành như vậy làm gì có ai
chịu tin? Lý An Dân cũng hoang mang, lẽ nào trong mắt người khác cô lại
nghèo đến nỗi phải đi ăn trộm nước hoa? Tuy tám trăm tệ không phải số tiền
nhỏ.
Sắc mặt Lưu Phi thoắt đỏ thoắt trắng, nhìn chăm chăm vào cô mà hô lên:
“Đồ của tớ ở trong túi của cậu, cậu giải thích thế nào đây?”
Lý An Dân hỏi ngược lại cô ta: “Không phải là cậu đặt chai nước hoa ấy ở
trong túi của tớ sao? Tớ chẳng việc gì phải giải thích với cậu cả.”