Lưu Phi hung hăng vặc lại: “Cậu là đồ ăn cắp, trộm đồ của người ta xong
lại còn không thừa nhận.”
Lý An Dân thầm nghĩ cậu đừng có mà được nước lấn tới, bình thường
chuyện nhỏ coi như xong đi, nhưng đụng tới vấn đề có tính nguyên tắc này cô
sẽ không bao giờ nhượng bộ. Thế là cô đem nào là bộ thước Tầm long, la bàn
cùng với gương bát quái, đủ các vật dụng phong thủy, bày ra một loạt ở trên
bàn, nói với Lưu Phi: “Cây thước Tầm long này có giá thị trường hơn một
ngàn tệ, la bàn là loại la bàn Bát trạch ngọc quan của hiệu Tập Dịch đường ở
Đài Bắc, giá một ngàn hai trăm tám mươi tệ, còn gương bát quái này đã được
giám định là cổ vật.” Dĩ nhiên, tất cả đều do Lý An Dân căn cứ vào mớ kiến
thức và tư liệu có sẵn ở trong đầu mà ra, đợi nói xong rồi cô mới giật mình
nghĩ đến, lẽ nào những món đồ này quả thực có giá trị như vậy? Sắc mặt cô tái
đi, vốn chỉ định làm trò một chút để dọa nhau thôi, giờ mới thực sự cảm thấy
phải có lòng cảnh giác.
Cô khẽ ho một tiếng, nói tiếp: “Mấy thứ này cộng dồn cả lại ấy hả, tám
trăm? Ha ha, cậu muốn nói đùa với tớ đấy à, có muốn vu oan giá họa thì cũng
phải chọn đối tượng đi. Lần sau phiền cậu đừng có tùy ý lục lọi đồ đạc của tớ
nữa. Riêng lần này đến đây thôi, tớ cũng xem như có trách nhiệm, đồ đạc của
mình không bảo quản cho tốt, coi như xong.”
Lý An Dân vừa nói vừa nhanh tay lẹ chân gom hết các thứ dụng cụ phong
thủy “có thể là rất quý” ấy vào trong túi, cất vào tủ quần áo một cách hết sức
cẩn thận, rồi lấy chìa khóa khóa chặt cửa tủ.
Lý Thiến nhìn chăm chăm hết cả quá trình, hỏi với vẻ khiếp sợ: “Cậu
biết... cái này?”
Lý An Dân đáp rằng biết sơ sơ, Lý Thiến khẽ chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ
còn muốn hỏi gì đó, Lưu Phi lại trừng mắt lườm một cái, cô liền không dám