cửa sổ lầu hai, đầu cắm xuống đất, từ cổ trở lên xem như nở hoa, mất mạng
ngay tại chỗ. Lúc người ta di dời thi thể, cái đầu nát nhừ còn phải dùng xẻng
nhỏ để hốt từng chút một. Sau khi sự cố phát sinh, tính tình Lưu Phi càng trở
nên nóng nảy, thường xuyên vì vô số chuyện vặt vãnh mà lớn tiếng la hét với
Lý An Dân. Có lúc Lý An Dân rửa mặt nhưng không cẩn thận đánh rơi hộp
đựng xà phòng của cô ta, khi đó cô ta đang ngồi trên giường liền nhảy phắt
xuống, lao tới to tiếng quát mắng, vô cùng lớn lối. Kể cả Lý An Dân có nói xin
lỗi rồi cô ta vẫn chẳng chịu dừng, bám riết từ trong phòng vệ sinh ra tới bên
ngoài, túm lấy Lý An Dân mà ầm ĩ không chịu để yên, cứ như uống phải thuốc
kích thích, đúng là có vấn đề thần kinh, ngay từ đầu đã chẳng thèm nghe người
ta giải thích, căn bản chỉ muốn lên cơn cho đã mà thôi.
Lý An Dân nghĩ dù sao Lý Thiến cũng là bạn của cô ta, bạn bè vừa mới
chết đi, có muốn xả cơn bực tức cũng là chuyện bình thường, vậy nên không
thèm so đo với cô ta. Thế nhưng Lưu Phi càng mắng càng quá quắt, Lý An
Dân thấy tình hình này không thể kìm hãm được, liền tìm cớ chuồn ra cửa tìm
cô quản lý tán gẫu, đợi đến khi cái đầu nóng của cô ta nguội lại mới quay trở
về ký túc xá.
Buổi tối ngày thứ ba sau khi Lý Thiến chết đi, mới tắt đèn chưa được bao
lâu, Lý An Dân chợt nghe phía giường bên kia vang lên tiếng giát giường cót
két. Cô đang mơ mơ màng màng, cố mở mắt nhìn qua thử, chỉ thấy Lưu Phi
xuống giường, lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh, sau đó vọng ra tiếng xả nước
rào rào. Trong tiếng nước còn có cả tạp âm, như thể có người đang rửa tay, mà
tiếng vang này kéo dài trong một quãng thời gian rất lâu, sau đó lại truyền ra
tiếng ngâm nga trầm đục, nghe khác hẳn âm thanh khi nãy, cũng rõ ràng hơn,
thậm chí còn có thể nghe được lời ngâm, như là vừa bịt miệng vừa thầm thì:
“Một đêm cành liễu lập xuân, hai đêm đi xuống dưới sông thả đèn...”
Lý An Dân thầm nghĩ thủ đoạn bày trò dọa ma đã đến rồi đây, lại còn hát
dân ca nữa? Tức khắc xoay người lấy ra hai miếng bông gòn ở dưới gối nút
chặt lỗ tai, chỉnh lại tư thế nằm cho thật thoải mái, sau đó ngủ thật say.