Sáng sớm hôm sau, Lý An Dân bị lắc mạnh đến nỗi tỉnh cả ngủ, vừa mới
mở mắt đã thấy gương mặt đỏ gay đỏ gắt vì giận dữ của Lưu Phi, Lý An Dân
ngồi dậy ngáp một cái, vừa cào tóc vừa hỏi: “Lại làm sao nữa đây?”
Lưu Phi tức khắc mắng cô xối xả: “Con người cậu tại sao lại trơ tráo đến
thế! Bộ dọa cho tớ sợ thú vị lắm sao? Cậu có biết là bạn của tớ chết rồi hay
không?! Hả? Thế mà cậu còn làm ra chuyện như vậy! Cậu có biết xấu hổ hay
không? Cậu có phải con người nữa hay không?”
Lý An Dân bị mắng mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngáp dài một
cái lấy lại tinh thần, mắt vừa mở to một cái cơn buồn ngủ nhất thời liền tiêu tán
cả. Cô bối rối nhìn toàn thân Lưu Phi ướt nhẹp, đuôi tóc còn đang nhỏ nước, cô
gái này bình thường đều thích làm điệu, sau khi tắm rửa xong còn chiếm luôn
phòng vệ sinh để hong khô đầu tóc, trước nay chưa từng thấy cô ta nhếch nhác
như vậy.
Lý An Dân nhíu mày, hỏi: “Rốt cuộc thì cậu đang nói cái gì?”
Lưu Phi đẩy mạnh vai cô một cái, vành mắt đỏ ửng, gào lên chói tai:
“Đừng có mà giả vờ ngớ ngẩn với tớ! Không phải cậu đang muốn báo thù sao?
Lúc trước tớ bỏ hộp nước hoa vào trong túi của cậu, ngoài mặt cậu ra vẻ người
tốt bỏ qua, kì thực trong lòng ghi hận rồi, cuối cùng đã để cho cậu bắt được cơ
hội, cậu thoải mái chưa? Biến tớ thành ra thế này cậu đã vui chưa?!”
Cô ta càng nói càng lạc cả giọng, Lý An Dân vén chăn xuống giường, nói
với cô ta: “Tạm thời tớ sẽ không nói chuyện với cậu, nghe chẳng hiểu gì cả,
cậu tổ chức lại ngôn ngữ của mình cho bình thường một chút đi rồi hãy nói
tiếp.” Sau đó cô gãi đầu đi vào nhà vệ sinh.
Cả người Lưu Phi run lên, quơ lấy cái ly giấy trên bàn ném thẳng vào
người Lý An Dân. Trong ly còn có nước, cứ thế liền hắt lên chiếc áo phông của