đến ánh mắt thiên hạ. Thực ra Lý An Dân không có bao nhiêu đề tài chung để
trò chuyện với bọn họ, chỉ đơn giản là cả ba người này đều ở tại khu Ba, hơn
nữa còn là lầu trên lầu dưới với Lý Thiến. Thời gian gần đây, các cô nàng ở
trong lớp nhai đi nhai lại không ít tin đồn trong ký túc xá, Lý An Dân tìm tới
nhóm các cô để thăm hỏi tính tình của Lý Thiến.
Thạch Lôi nói: “Chỉ gặp mặt vài lần, chưa nói chuyện bao giờ, cô ấy toàn
một thân một mình, cứ như con chuột nhắt vậy, e dè nhút nhát, chuyên rúc vào
những chỗ không người.”
Từ Tinh Tinh tiếp lời: “Tớ nghĩ cô ấy bị trầm cảm, bằng không thì sao lại
tự sát cơ chứ?”
Lý An Dân hỏi: “Có phải là do bị tập thể cô lập hay không?”
Cung Quyên đáp: “Ai mà biết chứ, chỉ nghe nói cô ấy có vấn đề về nói
năng, hình như bị cà lăm, nhưng cũng có sao đâu, ở khu Ba bọn tớ không
giống khu Bốn, loại người nào cũng có. Ở tầng hai có một em gái mặt bị bỏng
nặng, da sần sùi như da cóc ấy, nhưng vẫn qua lại tốt đẹp với mọi người đấy
thôi? Riêng Lý Thiến ấy hả, lần nào gặp tớ cũng chào hỏi cả, nhưng mà cô ấy
cứ cúi gằm mặt chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi đi mất tăm,
theo như tớ thấy, vấn đề nhất định là do bản thân cô ấy thôi.”
Thạch Lôi trỏ vào Lý An Dân hỏi: “Còn ở ký túc xá của cậu, cái cô nàng
hở tí là cáu nhặng lên ấy tên gì?”
“Lưu Phi.”
Thạch Lôi búng tay cái tách: “Đúng rồi, là Lưu Phi, thường xuyên mò
sang bên này tìm cô ấy. Hai người bọn họ trước kia ở chung phòng, sau khi
Lưu Phi rời đi thì cô ấy cũng bị chuyển sang phòng khác.”