cũng đứng lên theo. Anh ta để Tống Ngọc Linh và Lý An Dân tùy ý làm một
số động tác, con rối đại biểu cho các cô cũng thực hiện những động tác y hệt,
không phải kiểu bắt chước kẻ trước người sau, mà là xảy ra cùng một lúc,
giống như đang soi gương vậy, thời điểm không chênh lệch một li nào, đây
tuyệt đối không phải chuyện thông đồng nhau động tay động chân mà có thể
thực hiện được.
Nhìn vẻ đắc ý trên mặt ông chủ Lư Ngư, Lý An Dân cũng phải phục lăn,
quả thật anh ta không hề lường gạt, là người có chút tài năng thực sự.
Ánh đèn soi rọi con rối, hắt bóng của chúng lên tấm màn lụa trắng phía
sau, soi rõ từng đường nét hoa văn, biểu cảm sinh động, động tác cũng chân
thực vô cùng. Bóng này có lúc chồng bóng kia, đổ lên tấm vải những khoảng
đen loang lổ, biến đổi không ngừng, giữa hầm ngầm u tối càng thêm vẻ lạ lùng
hư ảo.
Con rối của hai người Pháo Đồng và Miêu Tình từ đầu đến cuối vẫn cứ
nằm ngửa ra không nhúc nhích cục cựa gì, mà con rối của Diệp Vệ Quân thì co
giật giãy giụa gần hai tiếng đồng hồ, dần dà cũng ổn định trở lại, sau đó nằm
vật ra, chậm rãi dập dềnh giữa không trung, sau cùng cũng giống như Miêu
Tình và Pháo Đồng, nằm ngửa mặt lên trời, không hề cử động gì nữa.
Đúng lúc Lư Ngư chuẩn bị kết thúc công việc, chuyện lạ liền xảy ra - tay
chân con rối đại biểu cho Lý An Dân đột nhiên cuộn lại, dùng tư thế bò lổm
ngổm mà di chuyển khắp nơi, xoay vòng vòng, chui qua chui lại, tốc độ bò ấy
càng lúc càng mau, trong khi bản thân Lý An Dân vẫn còn đang ngồi một đống
dưới sân khấu, tay để lên đùi, toàn thân cứng ngắc.
Con rối này thi thoảng ngồi yên, thi thoảng lại bò thật nhanh, leo một
mạch từ dưới đáy tấm màn lụa đến tận đỉnh rồi lại ào ào tuột xuống, lắc lư một
chút, sau đó lại tiếp tục leo lên trên, cứ không ngừng lặp đi lặp lại như vậy, đến