Đến trưa hôm sau, ba người ăn no ngủ kĩ rồi, nhân lúc tinh thần tươi tỉnh
liền ngồi quây quần quanh chiếc bàn thảo luận. Tống Ngọc Linh đặt một quyển
bút ký ra giữa, giở ra một trang, khẽ chỉ tay lên mặt giấy, “Không thấy có tiền
lệ rối bóng bị nổ tung, nhưng việc bị hư hại trong quá trình diễn kịch rối bóng
lại rất thường gặp, loại trừ những nhân tố khách quan như chất lượng hay thời
tiết, thì ở chương này có đề cập đến việc con rối bị hư tổn giữa chừng, thường
đúng vào lúc bản thể của nó bị nhiệt độc sinh bệnh, hoặc phát bệnh động kinh.
Xem ra tình trạng sức khỏe và tinh thần của nguyên mẫu cũng sẽ thể hiện lên
con rối của người đó.”
Ông chủ Lư Ngư kéo quyển sổ lại đọc kĩ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tổ tiên đã
thử bôi máu của nhiều người lên cùng một con rối, muốn sử dụng một vật
trung gian làm ‘cái bóng’ cho nhiều người, tuy nhiên không thành công. Theo
như suy đoán, là do người với người khác nhau dẫn đến hồn khí cũng khác
nhau, bởi thế sẽ xảy ra xung đột, gây hư hại cho vật trung gian.”
Lý An Dân nhớ lại giấc mơ vừa rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu,
hỏi: “Nếu như một thân thể đồng thời chứa hai linh hồn, vậy có phải trong máu
của thân thể ấy sẽ bao hàm hai loại hồn khí không? Anh bôi máu của người ấy
lên, nhưng trên thực tế thì không khác gì bôi máu của hai người cả?”
Ông chủ Lư Ngư vỗ tay, cười nói: “Cưng à, suy nghĩ này rất tuyệt, tuy
nhiên không hề thực tế chút nào, nguyên lý cũng tương tự như rối bóng vậy.
Cơ thể người làm vật môi giới chứa đựng hai linh hồn, một khi giữa hai linh
hồn nảy sinh xung đột, vật môi giới không tan nát mới là lạ.”
Tống Ngọc Linh gõ bàn bổ sung thêm: “Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, tôi
hoài nghi các trường hợp bị nhiệt độc hay phát bệnh động kinh là do bị quỷ ám
lên người, âm dương tương khắc cho ra kết quả giống như hồn khí xung đột
vậy.”