Lý An Dân chần chừ trong chốc lát, mới nói: “Tôi có kinh nghiệm bị ma
nhập, là ma nữ và hồ linh, trong một khoảng thời gian ngắn thì cơ thể con
người vẫn có thể thừa nhận được.”
Tống Ngọc Linh không mấy để tâm, ma nhập với cô ta mà nói không phải
chuyện gì ly kỳ hiếm thấy, cô ta bảo: “Cái gọi là hồn khí xung đột nhau, rất có
khả năng là do hai loại khí âm dương trong cơ thể một người mất cân bằng.”
Ông chủ Lư Ngư xoa cằm nói: “So với cái này, bản thân tôi quan tâm đến
hành vi bất thường tự phát sinh trên con rối hơn, bị rách thì còn miễn cưỡng
dùng lý do như hồn khí xung đột để giải thích, nhưng con rối của em Lý cớ sao
lại xuất hiện hành động khác hẳn với bản thể như thế? Quả thực tôi nghĩ mãi
không ra.”
Ngoại trừ chuyện đó, còn có hai người Pháo Đồng và Miêu Tình, tuy nói
đêm khuya nằm ngủ là chuyện rất đỗi bình thường, thế nhưng người ta ngủ chí
ít cũng phải trở mình chứ? Còn bọn họ thì cứ nằm ngửa mặt thẳng đơ suốt mấy
tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích, như thế quá không bình thường rồi, có ai
nằm ngủ lại bất động? Chỉ có người thực vật cùng với người chết mà thôi!
Lý An Dân bảo phải chăng là chứng ngủ lịm? Lư Ngư cảm thấy không
thể trùng hợp đến như vậy, còn Tống Ngọc Linh thì lấy một cuốn sổ nhỏ liệt kê
hết mọi khả năng có thể xảy ra vào trong ấy. Lý An Dân cứ cảm thấy bản thân
đã thấy người nào đó nằm ngủ không động đậy như vậy ở đâu rồi, nhưng chỉ là
ấn tượng thoáng qua mà thôi, muốn lục tung lại hồi ức xem cụ thể đã gặp ở chỗ
nào thì chịu chết không nhớ nổi, hơn nữa dường như cô đã quên mất một việc
gì quan trọng lắm.
“Trí nhớ của cô không được tốt, tốt nhất là tập thói quen viết nhật ký đi,
ghi lại cặn kẽ mỗi một sự kiện mà mình đã trải qua, lỡ khi quên mất còn có cái
mà xem lại.” Tống Ngọc Linh đánh mắt ra hiệu cho Lư Ngư, ông chủ Lư Ngư
lập tức đứng dậy đi vào sau cánh gà, lát sau đã quay ra, cầm theo một cuốn sổ