Mỗi lỗ hổng ấy đều được xuyên vào một ống nhỏ trong suốt, quan sát cẩn
thận, trong ống còn luồn thêm một sợi dây bạc rất mảnh, đầu sợi dây dài hơn
so với đường ống một chút, thả rũ ở bên ngoài.
Quản sư phụ rất chuyên nghiệp, chỉ vào bình phong mà khoa chân múa
tay giải thích: “Bình phong này là vật trung gian chế tác mô phỏng theo cấu tạo
cơ thể con người, lớp cao dạng tổ ong trong vách ngăn có tính đàn hồi và hấp
thụ cực mạnh, có thể ngăn ngừa hồn khí thẩm thấu ra ngoài. Còn những ống
nhỏ gắn vào trong lớp cao đó được sắp xếp mô phỏng theo vị trí của mười hai
mạch kinh, mười lăm mạch lạc, có tác dụng lưu thông khí huyết, như vậy có
thể đảm bảo lúc hồi hồn không gặp phải hiện tượng khí mạch hỗn loạn.”
Quản sư phụ lại lấy ra một cái đèn lồng hình lục lăng có khung bằng gỗ
rất mảnh, chụp đèn bằng lụa trắng, độ thấu quang rất tốt. Dưới đế đặt một cái
đĩa đèn, không có dầu thắp mà chỉ cắm một sợi bấc, sợi bấc ấy làm bằng vật
liệu đặc biệt, không thể nào dùng lửa bình thường thắp sáng được, tuy nhiên
hồn khí lại có thể lan tỏa thông qua chiếc bấc này, chỉ cần dùng bùa Dẫn hồn
thu hút hồn khí, là có thể tái tạo được hình dáng hồn khí nguyên thủy nhất
trong chụp đèn. Quản sư phụ đặt tên chiếc đèn này là đèn Khuy hồn, chuyên để
xem hồn khí, là thứ mà tổ tiên nhà họ Quản dù có phải đập nồi bán sắt cũng
quyết không dám bỏ.
Ông chủ Lư Ngư mang đến một bộ trang bị châm cứu cùng với thuốc men
khử trùng, Lý An Dân bất an, hỏi: “Còn phải châm cứu sao?”
Ông chủ Lư Ngư cười bảo: “Không cần phải lo, vì ngày hôm nay Quản sư
phụ đây đã phải đi học hẳn một khóa châm cứu đấy, mặc dù bình thường
không dùng đến, nhưng châm vài huyệt vị thì có nhằm nhò gì.”
Lý An Dân thấy Quản sư phụ lấy một bản sơ đồ kinh lạc từ trong bộ dụng
cụ ra trải bên cạnh, có vẻ như anh đang định vừa tham chiếu sơ đồ vừa châm