cứu cho cô, Lý An Dân cảm thấy tương đối hoài nghi về kỹ thuật của anh ta.
Quản sư phụ vỗ ngực, kêu một bước này không có gì đáng lo, anh ta đảm
bảo với cô thế này: “Không cần phải sợ, dễ mà, nhỡ có châm sai rồi châm lại
cũng được.”
Ông chủ Lư Ngư trợn mắt nhìn anh ta, Quản sư phụ lại còn bảo kĩ thuật
dùng châm dẫn khí này do tổ tiên anh ta trải qua những cuộc thí nghiệm không
ngừng nghỉ mới dần đúc kết được như ngày hôm nay, theo sát tốc độ tiến bộ và
phát triển của con người, theo sát trào lưu của thời đại, ngay cả vật dẫn cũng
được đổi từ bìa cứng phẳng lì sang bình phong lập thể, bên trong lại còn thiết
kế các đường tuyến vừa tinh vi vừa phức tạp, là sản phẩm thuộc hàng hiện đại
công nghệ cao.
Các tiết mục quảng cáo trên ti vi cũng hay tuyên truyền hô hào như vậy
để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, cô quyết định tiếp tục giữ im lặng. Xem ra
Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư không giống nhau, Lư Ngư thuần túy đam mê
nghệ thuật rối bóng, xem trọng tiền bạc, còn Quản sư phụ thì tương đối có tình
cảm với sản nghiệp tổ tiên truyền lại, coi trọng chất lượng.
Quản sư phụ đem kim châm đầu và kim châm cơ thể buộc riêng trên mấy
sợi dây bạc, kêu ông chủ Lư Ngư khử trùng, rồi tìm các huyệt vị xuất khí trên
mười hai đường mạch kinh nằm ở cổ và tứ chi mà cắm xuống.
Lý An Dân bày ra một tư thế Quan Âm tống tử rất đẹp và tiêu chuẩn, ngồi
xếp bằng ngay chính giữa trận Khốn linh mặc cho anh ta găm kim lên người,
trừ mấy chỗ cắm kim trên mặt hơi đau một chút, còn đâu những chỗ khác chỉ
hơi tê, cảm giác như muỗi chích một cái thôi. Quản sư phụ tuy ăn nói chẳng
đáng tin, nhưng tay nghề tương đối khá, nhẹ nhàng lưu loát, chỉ chốc lát sau
những huyệt vị cần thiết đã bị anh ta cắm thành như cây xương rồng.