Lý An Dân trấn an anh ta: “Em thấy hình dạng căn bản là giống hệt con
rối gỗ này, chỉ là thêm chức năng biết di chuyển, biết cử động mà thôi. Có thể
là cô Tiểu Phụng Tiên này bị cất ở trong tủ quá lâu nên khó chịu, mới nhân lúc
không có ai mà trốn ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái, em thấy cô ấy
có vẻ sợ người lạ, đêm qua vừa ra đến cửa đã bị em dọa cho rụt lại vào trong
luôn. “Thậm chí suýt chút nữa là đánh rớt cái đầu bên ngoài ấy chứ - Lý An
Dân âm thầm bổ sung một câu ở trong lòng, sợ nói ra sẽ gây kích động cho
Quản sư phụ. Trông cái bộ dạng nôn nao khẩn trương của anh ta, có lẽ lúc
nóng đầu lên cũng liều mạng chẳng kém gì ông chủ Lư Ngư khi rối bóng phá
hỏng chứ chẳng chơi.
Quản sư phụ thở phào nhẹ nhõm, cũng không trì hoãn thêm nữa, bắt tay
ngay vào chuyện chính. Trước lúc dẫn khí dời hồn cần phải bố trí trận Khốn
linh, làm như vậy để tránh việc hồn khí tản mác ra ngoài, lỡ như trong quá
trình thao tác xảy ra vấn đề, chí ít vẫn có thể thu hồi hồn khí trở lại, sau này
còn có thể cứu vãn được một chút. Lý An Dân càng nghe càng hoang mang,
cảm giác như mình sắp bị cắt da xẻ thịt đến nơi.
Để cô yên lòng hơn, trước lúc bắt tay vào hành động, Quản sư phụ thuật
lại cho cô nghe đại khái một lượt các bước cần phải tiến hành – Phương thuật
trấn môn nhà họ Quản là thuật “Dẫn khí phụ hồn”, trước tiên cần đem hồn khí
của mục tiêu đưa vào một vật trung gian dẫn truyền, sau đó lại thông qua một
vật trung gian đặc thù khác để trả hồn khí về trạng thái nguyên thủy nhất. Đây
chính là thuật dời hồn qua hai lớp trung gian, chuyên môn dùng cho đối tượng
có thân xác máu thịt, nếu chỉ là một vật thi thể thì có thể bỏ qua quá trình trung
gian rắc rối này.
Quản sư phụ lấy ra một bức bình phong bốn tấm bằng gỗ ra làm vậy dẫn,
mỗi cánh cửa bình phong đều do hai tầng gỗ mỏng kẹp lấy một lớp vật chất
dạng cao màu nâu dày ba tấc tạo thành, lớp cao ấy có dạng như tổ ong, trên
bình phong vẽ hệ thống kinh mạch trong cơ thể người, những lỗ hổng trên kinh
mạch đại biểu cho những huyệt vị chủ yếu.