Ông chủ Lư Ngư cũng chẳng thèm so đo với anh ta, khoanh tay dựa vào
tường tiếp tục xem kịch vui.
Quan hoa bà bảo thuật Di hồn của Quản sư phụ là phương pháp phân tách
hồn khí ra rồi mới tụ hợp trở lại, trên thực tế thứ được dẫn đi là khí, mà hồn khí
tuy là một phần của linh hồn lại không hề giống linh hồn. Hơn nữa phương
pháp kia chỉ thích hợp dùng cho hồn sống, linh hồn người chết không có thân
thể để dựa vào, một khi hồn khí bị đánh tan, sẽ mau chóng tan thành mây khói.
Quan hoa bà bảo bà biết cách dẫn linh như thế nào, tuy nhiên cần phải để
cơ thể Lý An Dân nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến khi phục hồi lại mức cơ bản sẽ
lập tức thoát ra ngoài, nói được là làm được.
Lý An Dân nghi ngờ đây chỉ là cái cớ để trì hoãn thời gian, liền dò hỏi bà
ta phương pháp thao tác cụ thể của thuật Dẫn linh, bản thân cô đã từng được
trải nghiệm trực tiếp, biết phải tiến hành như thế nào. Quan hoa bà thản nhiên
trả lời, không hề giấu giếm một chút nào, đôi chỗ chi tiết có chút khác biệt,
nhưng đại thể thì không sai là mấy, Lý An Dân mới tạm thời tin tưởng bà ta.
Hơn nữa dù bà cụ này hôi thối khiếp người, nhưng từ câu cú nói ra khá văn
hoa lịch sự, mang dáng dấp của dân trí thức có văn hóa, giọng điệu lại không
kiêu không giận, rất thân thiết dễ gần.
Quản sư phụ khó chịu vô cùng, bảo thối thì anh ta chịu được, nhưng đến
cùng thì cũng dẫn khí phụ hồn có làm nữa hay không đây? Rốt cuộc thì con
nhóc Lý An Dân có muốn kiểm tra nữa không?
Quan hoa bà tương đối quan tâm đến kí chủ nhà mình, hỏi thăm xem thử
đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ Lư Ngư cũng nhanh trí, đem tình huống đại khái
của Lý An Dân ra kể cho Quan hoa bà nghe, hỏi bà liệu có nhìn ra được linh
hồn có chỗ nào bất thường không?