được một linh hồn của chính mình, nhưng thi thoảng cũng xuất hiện tình trạng
mức độ dung nạp hơi lớn, hồn khí từ ngoài tràn vào để đảm bảo đôi bên không
xê xích gì nhiều, như vậy mới giữ cho âm dương được cân bằng.
Một phen lí thuyết này vừa được trình bày xong, Quản sư phụ lập tức thu
hồi gương mặt cau có, ngạc nhiên bảo: “Bà ghê gớm thật, ngay cả thuyết thế vị
mà cũng có thể nói ra được, tôi còn tưởng loại đồng cốt như bà chỉ có biết
truyền bá mê tín dị đoan thôi chứ! Thật không ngờ lại còn giải thích khoa học
nữa cơ đấy.”
Quan hoa bà bảo chẳng qua anh ta ít thấy nên mới lấy làm lạ, có thể bước
vào hàng ngũ Tẩu Vô Thường đều là những người già từng trải, kinh nghiệm
sành sỏi cả, các bà không những có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú, mà
còn nghiên cứu chuyên sâu đối với các loại kiến thức truyền thống. Sau khi
nhậm chức rồi, họ lại có thể mở mang tri thức về một số điều huyền diệu ít
người biết tới, cho dù mỗi người mắt thấy khác nhau, song có một điểm cơ bản
không hề thay đổi, ấy là phần lớn các lý luận “mê tín” đều bắt nguồn từ học
thuyết âm dương ngũ hành.
Có người cứ hễ động nhắc tới khí âm khí dương liền cho là mê tín, một số
chuyên gia còn cố lôi các trải nghiệm khoa học ra giải thích cho các hiện tượng
trong thuyết âm dương, từ đó chứng minh tính đúng đắn của khoa học. Quan
hoa bà cười bảo đó chẳng qua là lẫn lộn đầu đuôi, trước khi cái gọi là khoa học
ra đời, thuyết âm dương đã hình thành và phát triển thành lý luận nền tảng cho
Đông y, rất nhiều khái niệm khoa học ngược lại cũng có thể dùng lý thuyết âm
dương mà giải thích.
Có một vài khái niệm khoa học chỉ là dùng lý luận của học thuyết âm
dương, sau đó đổi một cái tên khác, thay một cách giải thích khác, rồi quay ra
phê phán, nói ta đây mới là chân lý, như các người là mê tín.