chuyện lúc còn sống cũng như lúc chết của linh hồn. Quan hoa bà lại biết
thông linh tất phải có ngoại lực giúp đỡ, không thể kéo dài, mà mức độ dung
nạp của thể xác Lý An Dân thì lại thuộc về dạng tính chất đặc thù riêng chỉ
mình cô có, nếu chẳng phải thế thì bà cũng không nhầm một người sống sờ sờ
thành vật chứa trung gian cường độ cao như vậy.
Kế đến, Quản sư phụ và Quan hoa bà bắt đầu đi sâu vào việc nghiên cứu
thảo luận về phương diện hồn phách, ông chủ Lư Ngư phủi mông đứng dậy ra
ngoài đi ngủ, còn Lý An Dân giao cái miệng lại cho Quan hoa bà phụ trách,
dưới sự tra tấn hành hạ cực độ của mùi thối xộc lên não, vẫn nghiêm túc ngồi
lắng nghe rồi ghi chép vào sổ tay.
Những thuật ngữ quá phức tạp thì Lý An Dân không hiểu, tuy nhiên có
một giả thiết mà Quan hoa bà đưa ra lại hấp dẫn sự chú ý của cô: Ý thức bị
phân tán sẽ làm suy giảm ấn tượng đối với sự vật.
Từng có một loại học thuyết cho rằng ký ức là do hai loại vật chất sáng và
tối trộn lẫn với nhau mà thành, loại hỗn hợp này khiến cho môi trường bên
trong cơ thể duy trì mật độ phân bố hợp lí, một khi sự thăng bằng ấy bị phá vỡ,
sẽ xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ.
Phân tích sâu hơn một bước nữa, hai mặt sáng và tối này nói rộng ra cũng
có thể là nóng và lạnh, âm và dương, hồn và phách. Quan hoa bà cảm thấy hồn
phách cùng trí nhớ có mối quan hệ mật thiết, con người ta thông qua từng trải
mà có được kinh nghiệm cùng nhận thức về vạn vật, những trải nghiệm đó ghi
dấu lên thể xác, từ đó sinh ra trí nhớ được lưu giữ trong linh hồn.
Ký ức cũng là một khái niệm trừu tượng, thuộc về một phần của linh thức,
nhiều loại linh thức kết hợp lại mới trở thành linh thể, dung hợp với hai khí âm
dương, dưỡng thành hồn khí, mà hồn khí thì lại giống như không khí, sẽ tự
động khuếch tán trong không gian khép kín cho tới khi phân bố đến khắp.