bàn tiệc ở quán Đạo Hương mời khách, đặc biệt giữ Quản sư phụ cùng hai cái
đuôi ở lại dùng cơm. Ông Lưu không để người khác vào bếp mà tự xắn tay áo
lên làm, dọn ra một bàn toàn món ngon, thôn trưởng cũng bưng hai vò rượu lâu
năm hết sức quý giá sang đây, mọi người vây quanh bàn ăn an ủi vợ chồng ông
Lưu, đều bảo người có tướng mạo có nhân phẩm như Lưu Tu muốn cưới cô gái
nào chẳng được? Tội tình gì phải tự treo cổ mình trên cái cây mục họ Dư tên
Khả Gia kia?
Tiểu Kim Hoa tức giận bất bình nói: “Người nhà bên kia đúng là xỏ lá, đổ
vỏ ốc người khác ăn xong lên đầu con tôi, tôi biết tính thằng Tu lắm, nếu là của
nó, nó không đời nào chối bỏ trách nhiệm đâu.”
Bác Trương cắn củ lạc góp lời: “Đừng sợ, giờ có xét nghiệm quan hệ máu
mủ rồi, một lần một ngàn tệ, cô muốn làm ấy à, cả thôn ta mỗi nhà góp một ít
là xong. Chỉ sợ xét nghiệm xong thì mặt mũi nhà bên ấy cũng mất hết, chuyện
này, theo tôi giải quyết riêng vẫn hơn.”
Tiểu Kim Hoa hung hăng vỗ bàn: “Xét nghiệm, nhất định phải xét
nghiệm! Nếu là giọt máu nhà em, quyết không bạc đãi cô ta. Dù có chết, cũng
ghi vào gia phả họ Lưu này!”
Ông Lưu trợn mắt liếc nhìn bà một cái, thấp giọng bảo: “Nói linh tinh.”
Mắt hổ của Tiểu Kim Hoa cũng trừng ngược trở lại, ông tức khắc rụt cổ cúi
đầu.
Lý An Dân là một con sâu ham ăn, vừa nhìn thấy món ngon đầy bàn hai
mắt liền tỏa sáng, khổ nối mới ăn được vài miếng đã thấy như đang nhai sáp,
trong miệng ngập tràn mùi rữa nát, cô sợ hơi thối trong miệng ảnh hưởng
người ta ăn uống, bèn lấy cớ kêu thân thể không được thoải mái, đầu váng
ngực nôn nao, muốn mượn một gian phòng để nghỉ ngơi.