Lý An Dân thầm nghĩ đây chắc chắn là kết quả của việc oán hận chất
chồng bao năm nay bộc phát ra ngoài. Vợ chồng cãi nhau vặt có thể giúp đôi
bên hiểu nhau thêm, nhưng tuyệt đối không thể nín nhịn mãi trong bụng, có
chuyện mà không nói mới đáng sợ, không kết thúc trong yên lặng, ắt sẽ phải
bùng nổ trong lặng yên, thế nên ông Lưu cuối cùng đã bùng nổ.
Lý An Dân không tiết lộ gì nhiều cho Tiểu Kim Hoa, chỉ bảo không biết
quý của sẽ khiến Ông thần Bà thần nổi giận, kêu bà sửa bộ váy cưới cho thật
tốt. Sau đó về nói chuyện với ông chủ Lư Ngư và Quản sư phụ, cô bảo: “Xem
ông Lưu quý trọng bộ váy cưới như thế, nói không chừng váy áo cũng có thể
thành tinh, em thấy cô hoa đán kia rất có thể là tinh quái trong bộ váy áo này.
Hơi sài không nhất định phải có nguồn gốc từ con người, đợi đến tối lại hỏi
Quan hoa bà thử xem sao, đồ vật đã thành tinh một khi hư hỏng, không biết có
thể có hơi sài hay không? Nếu quả thực là do nguyên nhân này, vậy thì phải
làm sao để cứu vãn.”
Quản sư phụ nhìn Lý An Dân chăm chú, vân vê ria mép mà bảo: “Giờ anh
mới nhận ra đầu óc em khác hẳn so với người thường.”
Lý An Dân không dám nhận câu này, giả như Quản sư phụ hay ông chủ
Lư Ngư có thể nhìn thấy cô hoa đán nọ, chỉ e lúc ở tiệc cưới nghe bác Chu tám
chuyện đã có thể liên hệ tới vụ này rồi. Phản ứng của cô còn quá chậm chạp,
gặp phải tình huống này vẫn thiếu sức phán đoán kịp thời, về phương diện kiến
thức cùng khả năng hành động cũng không đạt tiêu chuẩn. Không rõ đầu cua
tai nheo đã vội rải bột trừ tà lung tung này nọ, chuyện thất đức như thế cô
không làm được, mà rõ ràng biết nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, lương tâm
cô sẽ bất an. Cũng không biết Diệp Vệ Quân lấy lòng tin ở đâu ra, cho rằng để
lại một cái túi da đen cho cô là cô có thể tự mình xử lý hết mấy thứ yêu ma quỷ
quái, sau này có gặp nhất định phải hỏi anh cho rõ.
Thông qua Tiểu Kim Hoa, ông Lưu cũng đã biết chuyện này, ông cho tiên
cô là đồ lừa đảo, nhưng Quản sư phụ thì lại đáng tin, nên ngay đêm đó bèn mở